BA
T
ừ bên ngoài ao sen, Lan nghe rõ giọng nói của anh mình đang gắt
gỏng với cha.
— Làm sao ba lại cho rằng con làm mất mặt gia đình cho được? Con
đã hạ tên vô địch quần vợt của Pháp một cách đường hoàng mà. Ba
hiểu như vậy chứ?
Từ hơn nửa giờ qua Lan thẫn thờ, mơ màng nghĩ tới chàng thanh
niên Hoa Kỳ đã đưa nàng từ Câu Lạc Bộ Thể Thao về nhà. Lan nhớ
đến ánh mắt xanh thẳm của người thanh niên khi nhìn thẳng vào mắt
mình, nàng chợt nghe ấm áp kỳ lạ, nhưng rồi giọng nói gay gắt của
Kim vang lên đưa Lan trở về với thực tế. Lan ngồi thừ người trên bệ
đá, ngẩng đầu lắng nghe tiếng anh mình từ bên trong phòng làm việc
của cha vọng ra qua khung cửa sổ.
— Con đã đánh đúng luật và con đã thắng.
Kim tiếp tục nói với giọng đầy quả quyết.
— Con đã chiếm được chiếc cúp đó một cách hợp lệ.
— Cách đánh của con làm cho người Pháp phật lòng nhiều. Đó là
cách đánh không có tinh thần thể thao, đánh để khiêu khích người ta,
không theo cách thức mà người ta
thường chơi.
Nghe giọng nói của cha, Lan biết cha mình đã phải đè nén nhiều lắm
mới giữ được cơn giận dữ.
— Họ có lý để bắt buộc con phải đánh lại trận này và ba cấm con
không được xử dụng như cách đánh vừa rồi.
— Thiệt tình, con không tin là mình vừa nghe tiếng được những điều
mà ba vừa nói. Bộ ba định ra lệnh cho con phải nịnh bợ Pinot như ba
làm với những người Pháp và phải nhượng bộ y sao?