Lan đưa mắt nhìn Joseph với vẻ rung động trong giây lát rồi nàng hối
hả bước vội qua các bậc thềm.
Nhìn thấy Lan hối hả bước đi, Joseph sợ nàng bị ngã nên anh cũng
vội vàng bước theo, đưa tay kéo nàng lại. Joseph nói trong hơi thở.
— Lan, từ khi gặp lại Lan lần vừa qua, tôi lúc nào cũng nghĩ đến Lan
hết. Đêm ngủ tôi cũng nằm mơ thấy Lan nữa.
Khi hai người cùng bước qua khỏi các bậc thềm, Joseph đưa mắt
nhìn chung quanh đây dò xét, chừng không thấy bóng dáng của Tâm
quanh đây, anh nói tiếp.
— Dường như đầu óc của tôi lúc nào cũng nghĩ tới Lan, không nguôi
được một phút giây nào hết.
Gương mặt Lan vụt đỏ bừng.
— Anh không nên nói với tôi những điều như vậy mới phải, Joseph
à. Mình chỉ mới quen biết nhau sơ thôi mà.
— Nhưng chúng ta đã biết nhau từ mười năm qua rồi.
Nói xong, Joseph nhoẻn miệng cười với Lan, nụ cười vô cùng rạng
rỡ, khiến Lan có cảm giác như nụ cười đó có mãnh lực kéo nàng vào
lòng chàng. Lan lo lắng đưa mắt nhìn khắp chung quanh các khu vườn.
Trừ một vài bóng dáng của những người lính gác lăng tẩm với đồng
phục màu đỏ chói, đang đi qua, đi lại bên trên, còn thì chung quanh đây
vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng một vài vị quan trong áo dài màu xanh
vụt hiện rồi vụt biến. Khu hồ sen yên lặng bất động chứng kiến lời nói
của hai người. Lan cất tiếng đánh trống lảng.
— Anh phải hứa với Lan nghe, Joseph anh không được nói những
điều như vậy nữa, bằng không Lan sẽ không đi riêng với anh như thế
này đâu.
— Xin Lan hãy thứ lỗi cho tôi. Tại tôi quá mừng vì được gặp lại Lan
nên đã quên hết mọi việc.
Joseph nói với giọng đầy vẻ ăn năn. Lan quay người như giận dỗi bỏ
đi trước. Nàng thật sự hoảng hốt. Trong một thoáng im lặng, Lan đâm
lo sự, Joseph có thể nghe được tiếng đập liên hồi của tim mình đang