— Không, không có gì đâu, có điều là càng ngày mình càng lớn lên
thì càng có nhiều chuyện đổi thay, phải không anh? Lan lúc nào cũng
thấy thật buồn khi nghĩ rằng mình chẳng thể nào quay về được với thời
tuổi nhỏ của mình được nữa cả.
Lời nói đơn sơ của Lan làm cho Joseph vô cùng cảm động, anh bước
đến gần bên Lan một chút.
— Anh thấy không, lăng tẩm được xây dưới một ngọn đồi có nhiều
cây che phủ.
Lan đưa tay che mắt rồi chỉ về hướng khoảng trống giữa hồ nước
trước khi nói tiếp.
— Muốn tới đó, mình phải qua Hiển Đức môn. Bên kia đền có nhiều
mộ bia của các thân tộc và cung phi. Các khu vườn chung quanh đây
được vun trồng theo kiểu vườn địa đàng.
Lan vụt ngừng nói khi bắt gặp Joseph mải chăm chú nhìn mình chớ
không nhìn theo hướng chỉ tay của nàng. Ánh mắt thẳm đầy vẻ khờ dại
của Joseph làm Lan bẽn lẽn.
— Tôi nghĩ, chắc không có Hoàng hậu nào đẹp hơn Lan được?
Joseph bật nói bằng một giọng thật êm.
— Nhìn Lan đứng giữa các đền đài xưa cũ này, tôi mới biết tại sao
cha và mẹ của Lan đã đặt tên cho Lan giống như tên của một nhân vật
trong truyện Kiều.
Joseph ngừng nói, mỉm miệng cười với Lan.
— Lan còn nhớ những câu thơ tả Kiều không?
Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
Một mai nghiêng nước nghiêng thành.
Joseph vẫn nhìn Lan chăm chú.
— Những lời thơ này nên viết dành cho Lan mới phải.