— Nơi này vẫn còn là một nơi với đầy đủ vẻ quyến rũ của nó, nhưng
có lẽ vì mình càng ngày càng lớn thêm lên, rồi các nỗi bận lòng của
mình cũng càng lớn thêm ra, cho nên không chắc những lời van vái của
Lan lúc nãy sẽ được chứng minh phù hộ đâu.
Joseph thoảng cau mày.
— Vậy thì Lan có chuyện buồn phải không?
— Vâng.
Lan bối rối giấu mặt nhìn lên bên cao nhất của lăng tẩm mà không
nói thêm một lời nào, cho đến khi nàng thấy anh Tâm của mình cùng
người vợ sắp cưới của anh ấy đang trèo lên các bậc thềm để vào cổng
Hiển Môn.
— Tôi cố không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng cha của tôi rất phật
lòng về việc đã xảy ra tại Câu Lạc Bộ Thể Thao. Sự cứng đầu của anh
Kim đã làm cho cha tôi và anh ấy, vốn xích mích nhau từ lâu giờ càng
thêm rạn nứt. Sau trận banh vừa rồi, cha tôi và anh ấy cãi nhau dữ dội
lắm. Anh Kim đã nhục mạ cha tôi và quyết tâm đi theo cách mạng.
Cuối cùng thì cha tôi đã cấm không cho anh ấy trở về nhà nữa.
Lan ngưng nói, cố tập trung trí nhớ, tay nàng mân mê chiếc vòng
ngọc thạch đeo trên cườm tay trái của mình.
— Việc này làm ai trong gia đình cũng buồn lắm. Dĩ nhiên...
— Sáng nay tôi thấy cha Lan có vẻ bối rối lắm.
Lan gật đầu, nàng vẫn mần mê chiếc vòng trên tay.
— Chuyện này làm cho cha tôi lo ngại nhiều. Các trở ngại do Cộng
Sản gây ra trong vòng năm năm nay đã làm cho nước tôi khốn đốn
không biết chừng nào. Tôi mong cho đâu đó được yên bề, nhưng xem
chừng chuyện đó không làm sao thành tựu được. Cha tôi lo sợ rồi đây,
có ngày nội chiến sẽ xảy ra.
Lan thở dài đưa mắt nhìn lên mái nhà của lăng tẩm lấp lánh dưới ánh
nắng.
—Ở tại nơi đẹp đẽ này, nỗi phiền muộn của mình có vẻ như không
có. Tới đây, tôi ước ao tôi có thể trút bỏ được hết những điều kinh