hoàng trong đời sống hàng ngày của mình.
Joseph cầm lấy tay Lan, giọng nói của anh đầy thành khẩn.
— Tôi muốn đưa Lan về thăm quê hương của tôi. Lan có muốn đi
thăm Hoa Kỳ không?
Một lúc sau Joseph mới biết mình nói gì. Lan nhìn người thanh niên
trước mặt đầy vẻ bất an, nàng cất giọng nhỏ nhẹ.
— Joseph, anh hãy thả tay tôi ra, anh Tâm thấy bây giờ.
Lan vừa nói vừa gỡ tay mình ra khỏi nắm tay của Joseph, nàng vội
quay người bước khỏi điện thờ các Tiên Hoàng. Thấy Lan sắp sửa đuổi
kịp anh nàng bên dưới, Joseph vùng chạy theo kịp nàng ở giữa một
chiếc cầu gỗ, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lan.
— Tôi biết Lan có ít nhiều cảm tình đối với tôi. Tôi nghĩ là tôi đã
thấy ánh mắt của Lan nói lên điều đó. Tôi biết Lan cần phải có thời
gian để suy nghĩ. Tôi có thể trở lại Sài Gòn để học hành một thời gian.
Lúc đó mình sẽ có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn. Lan có muốn tôi làm
như vậy không?
— Cha tôi nhứt định không chấp nhận chuyện như vậy đâu.
Lan quay đầu nhìn qua bên kia bờ hồ. Joseph thấy Lan vẫn đưa tay
tằng mằng chiếc vòng đeo tay.
— Tại sao vậy?
— Tại anh Kim, mà có lẽ anh cũng không làm sao hiểu được đâu.
Bây giờ cha tôi chỉ còn trông cậy vào anh Tâm và tôi. Tôi không thể
nào chỉ nghĩ riêng cho phần mình mà thôi được.
— Nhưng tôi không hiểu...
Một tiếng kêu thất thanh nhỏ bật ra từ cửa miệng của Lan, nàng
chồm người vội qua thành cầu, mặt đầy vẻ kinh hoàng nhìn xuống làn
nước bên dưới. Joseph sự nàng ngã xuống nước nên anh bước tới chụp
lấy vai Lan.
— Chuyện gì vậy Lan?
Lúc Lan ngẩng đầu lên nhìn Joseph thì người thanh niên Hoa Kỳ
thấy gương mặt nàng trắng nhạt và nước mắt đầm đìa.