một khoảng cách cung kính ấn định. Joseph nhìn thày Lan nắm lấy tay
mẹ đầy vẻ bồn chồn khi thấy cha mình trong bộ lễ phục đại triều, đầu
đội mũ cánh chuồn đang lặng lẽ bước qua.
Gương mặt Lan lúc này thật rạng rỡ, với nụ cười hồn nhiên tươi đẹp
trên môi, nàng đưa mắt liếc nhìn về phía Joseph. Lợi dụng dịp này,
Joseph cười với nàng rồi vội vàng bước đến gần bên Lan, anh thì thầm
nói thật nhỏ.
— Lan, xin cho tôi nói chuyện riêng với Lan một chút được không?
Joseph mân mê chiếc vòng ngọc trong túi áo của mình chờ đợi. Lan
không đáp lời Joseph, cả hai cùng yên lặng đứng nhìn đoàn rước kiệu
lần lượt bước qua. Họ nghe tiếng thanh la và tiếng trống nổi lên vang
rền, cho biết là phần đầu của đám rước đã tới cầu Tràng Tiền và bắt đầu
qua sông, trong khi đó Lan vẫn chưa trả lời cho Joseph. Bỗng Joseph
nghe có tiếng động cơ xe hơi nổ vang, anh đưa mắt tìm kiếm và bắt gặp
chiếc Citroen đen tuyền đang từ bên trong thành tiến ra cửa Ngọ Môn,
trên xe chở viên Toàn Quyền Đông Dương và các sĩ quan cận vệ. Tất cả
những người ngồi trong xe đều nhìn thẳng về phía trước như nhà vua,
có điều là với vóc dáng cao nghêu và nước da trắng trẻo của họ khác
hẳn với vẻ bất ổn màu nâu sậm trên khuôn mặt của người cầm diền mối
chủ quyền Việt Nam.
Jacques Devraux đến bên sau lưng Joseph không biết từ lúc nào, y
cất tiếng.
— Nếu cậu muốn xuống Nam Giao cho kịp giờ xem rước lễ thì
chúng phải qua sông ngay từ bây giờ.
Mọi người quay bước đi. Thấy Lan đi giữa mẹ và anh mình, Joseph
đành cúi đầu bước theo Jacques Devraux.
B
ên dưới tàn cây rậm rạp của một gốc me già, Ngô Văn Lộc ngồi
thẳng người trên xe kéo khi thấy chiếc đò chở Jacques Devraux xuôi