— Đây là cây của gia đình Lan. Ông cố của Lan đã trồng cây này lúc
Hoàng Đế Đồng Khánh còn đương thời. Anh vui lòng chờ Lan một
chút.
Lan đưa mắt nhìn về phía trong lễ đàn xem chừng có bị anh mình để
ý hay không trước khi nàng mở dải khăn lụa ra. Nhìn thấy chiếc vòng
ngọc thạch, Lan ngẩng đầu lên nhìn Joseph, hai mắt long lanh rồi lại
nhìn xuống chiếc vòng.
— Chao ôi, giống chiếc vòng của Lan như thật. Joseph, anh mua ở
đâu vậy?
— Không phải mua đâu Lan, chính là chiếc vòng của Lan đó.
Lan đưa chiếc vòng về phía có ánh lửa quan sát một lúc rồi quay lại
nhìn Joseph vẻ nghi ngờ.
— Nhưng làm sao. anh lấy lại được?
— Sáng hôm nay, tôi mướn đò, ngược dòng sông và lén vào trong
lăng trước khi trời sáng. Đợi cho mặt trời vừa lên, tôi bơi qua hồ tới
bên dưới cầu nơi Lan đánh rơi chiếc vòng này ngày hôm qua.
Joseph cởi mở.
— Tôi thật hên vô cùng. Đất sình ở dưới đó cũng không nhiều cho
lắm. Tôi lặn bốn năm lần gì đó là đụng được nó.
Lan lắc đầu trong nỗi hân hoan.
— Lan không làm sao tin được. Joseph, anh thật tốt với Lan quá.
Joseph đưa tay cầm chiếc vồng ngọc thạch trên tay Lan, nhẹ nhàng
tròng vào cườm tay nàng.
— Thấy Lan vui là tôi mừng rồi.
Lan đưa cánh tay đeo chiếc vòng ngọc lên ngắm, miệng mỉm cười
sung sướng.
— Joseph, Lan không biết làm sao để cám ơn anh cho vừa. Chừng
như lúc nào anh cũng là thần hộ mạng cho Lan hết. Lần đầu anh cứu
Lan ở dinh Thống Đốc Nam Kỳ, rồi ở sân quần vợt, bây giờ lại ở Huế
này nữa.