soát vé đã lù lù đứng giữa toa tàu. Lão ngó thằng nhỏ chăm chăm. Mẫn
cũng ngó lão một chặp. Lão hất hàm:
- Vé đâu?
Mẫn đứng im ngó lão. Người soát vé lặp lại câu hỏi nhưng Mẫn không
biết trả lời thế nào. Nó chỉ sợ mở miệng ra là bị tống cổ xuống khỏi tàu cho
nên nó vội lùi lại phía sau các kiện hàng, thủ thế.
Người soát vé ngần ngừ. Ông ta có vẻ uể oải khi tiến về phía Mẫn và
không hiểu sao lại thò đầu ra ngoài cửa toa, nhìn ra cánh đồng rồi thở dài.
Lúc lão quay vào thì vẻ đe dọa trên khuôn mặt không còn nữa. Lão nắm
cánh tay Mẫn nói như ra lệnh.
- Đi ra đây mà ngồi.
Mẫn theo lão đi lên toa phía trước. Ở đó người ta bán thức ăn và nước
ngọt. Lão gọi một chai xá xị, ra hiệu người bán hàng rót vào trong một cái
ly cối lớn rồi dẫn Mẫn qua toa kế bên, ở đó ngồi rải rác chừng mười người
đàn bà, đàn ông. Khi lại gần một người đàn bà mập mạp đang ăn đậu phộng
nấu, lão ra hiệu cho Mẫn ngồi xuống đó rồi nói với bà ta.
- Bắt được một "thằng cọp" con.
Người đàn bà vừa nhai đậu vừa cười rung chuyển cả thân thể phì nộn,
to lớn. Lão soát vé giở giọng chọc ghẹo:
- Chắc bà có da có thịt nhờ ăn đậu phộng?
- Đâu có, lâu lâu buồn, ăn ba hột chơi.
Người đàn bà cười, nhích người sang một bên, nói:
- Ngồi xuống đi anh Hai. Đứng hoài mỏi chân.
Lão soát vé ngồi xuống bên Mẫn. Lúc ấy người đàn bà mới thấy
những vết máu trên người thằng bé, bà hoảng hốt la lên:
- Trời ơi! Sao mà máu me tùm lum vậy cháu?
- Dạ, cháu bị chó cắn đó dì.
- Cha mẹ cháu đâu mà phất phơ một mình vậy?
- Dạ, chết hết rồi.
- Bây giờ cháu đi Sài Gòn làm chi?
- Dạ, cháu đi tìm công chuyện làm ăn.
- Mấy tuổi rồi?