3.
D
ỡ xong hai xe bắp cải, tụi nhỏ xúm lại ở một góc chợ. Chúng cởi áo
quần móc lên mái lều, ngồi chờ toán làm vệ sinh đem xe xịt nước tới.
Thằng Quý Dơi xách chiếc ná cao su đến vỗ vai Mẫn:
- Mày cá không? Tao bắn chết con se sẻ đậu trên mái nhà kia cho coi.
Mẫn hỏi lại:
- Cá gì?
- Cá hai chục đi!
- Rồi, cá năm chục ăn hai chục đó. Bắn đi.
- Chắc không? Đưa tiền cho thằng Mè cầm. Nó sẽ làm trọng tài.
Mè là đứa nhỏ trạc mười sáu tuổi nhưng nhỏ con và đen sạm như
người Miên. Nó đếm lấy bảy chục bạc của hai đứa rồi hỏi:
- Đâu? Con chim nào?
Quý Dơi nói:
- Nó đậu trên mái nhà đó.
Mẫn giục:
- Bắn lẹ đi rồi còn lấy tiền mua cóc ăn chơi.
Quý Dơi lấy viên sỏi to bằng ngón tay cái lắp vô ná. Nó tin ở tài nó
nên giương ná bắn liền. Con chim trúng đạn lảo đảo lăn xuống mái ngói
nhưng lăn được mấy vòng thì nó gượng lên được rồi bay mất hút trong
quãng trời chói nắng. Quý dơi quay lại, bảo thằng Mè:
- Đưa hết tiền cho tao!
Mẫn xua tay:
- Sức mấy! Mày bảo bắn chết con chim mà bây giờ nó bay mất rồi,
phải đưa tiền cho tao chớ.
- Nhưng tao bắn trúng.