chúng đi rào rào. Mặt đường sạch bóng và tụi nhỏ đứa nào đứa nấy ướt như
chuột lột.
Quý Dơi đứng chàng hảng, đón đầu vòi nước. Một tay nó bụm mặt,
một tay nó che háng. Ba bốn đứa khác theo sau nó, hô:
- Một, hai, ba "A–lách–xô"
Chúng ào tới ngược luồng nước. Người đàn ông cầm ống nước coi bộ
cũng chịu chơi cái trò nghịch ngợm nên anh ta mở hết ga cho cái vòi nước
xịt thật mạnh. Quý Dơi la lên, lệnh cho tụi nó:
- Nhào tới nè! Cướp ống nước xịt mấy giả chơi tụi bây! Coi chừng té
đó!
Người đàn ông cố gắng xịt nước dưới chân chúng cho chúng té xuống
nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến tới được và sắp đoạt được ống nước. Lúc ấy
có tiếng lão già râu quặp (bí danh của lão xếp toán làm vệ sinh) la hét bảo
tắt máy nên người giữ vòi lật đật hãm vòi nước lại.
Tụi nhỏ la lối om sòm:
- Ê! Mới chơi mà đã thua.
Chúng nó vừa la vừa nhảy giữa chợ, vừa vuốt mặt. Lão xếp vác đòn
gánh rượt thì chúng chạy biến đi mất trong đám đông. Và tức khắc chúng
lại có mặt ngay ở góc chợ, vừa mặc quần áo vừa cười. Chúng trở lại công
việc.
Quý Dơi leo lên trần xe. Mẫn giục:
- Lẹ đi! Quăng lẹ đi, đừng giỡn nữa.
Thằng Quý Dơi dùng chân hất mạnh trái bắp cải tròn như một trái
banh da. Mẫn đưa tay đón lấy trái bắp cải nặng trịch và xếp vào đống. Quý
Dơi ném tiếp một trái nữa:
- Chụp nè! Thủ môn!
Mẫn đưa một tay ra nhẹ nhàng đón lấy. Một chị đứng bên đống bắp cải
hỏi Mẫn:
- Mấy rồi?
- Băm bảy.
- Trời ơi, mấy ông nội này lo giỡn không hà. Lẹ lên tui còn chở đi chớ.
Trưa quá rồi!