- Chắc gì trúng? Có khi viên đạn bay xợt qua đầu, nó sợ quá, nó té
thôi. Đồng ý không Mè?
Thằng Mè cười toe toét:
- Được chim là được tiền. Mất chim là mất tiền.
Mẫn hỏi Quý Dơi:
- Xử vậy mày chịu chưa?
Quý Dơi đáp:
- "Nô" đi nghen! Nhưng con chim nó bay rồi, tao nhường cho mày đó.
Mẫn tóm gọm bảy chục bạc trong tay thằng Mè.
Ba đứa ngồi xuống quanh một cây trụ điện chờ xe xịt nước.
°
Ba năm qua, chính phủ thay đổi, cuộc sống thay đổi, chiến tranh thay
đổi, cái gì cũng thay đổi khủng khiếp nhưng đời sống Mẫn không có gì thay
đổi. Nó vẫn làm việc từ sáng đến chiều tối: dọn quét vựa rau cải, gọt tỉa bắp
cải, dỡ cải từ xe vận tải xuống, khuân vác các giỏ cần xé… ngày nào cũng
như ngày nào.
Nó gọi người gặp trên xe lửa năm nào là gì Tư. Dì Tư góa chồng chỉ
có một đứa con gái nhỏ tên là Lý. Lúc Mẫn mới đến ở, Lý mới có bảy, tám
tuổi chi đó, đi tắm hãy còn ở truồng. Bây giờ con Lý đã gần mười hai tuổi,
tóc dài tới ngang lưng nhưng vẫn lởm chởm và cháy nắng vàng hoe. Mẫn
thì lớn hẳn. Nó không mập, nhưng cao và chắc. Nó đã tự kiếm ra tiền như
một phu khuân vác lành nghề. Nó không phải đứa hung dữ nhưng tụi nhỏ ở
chợ Cầu Muối nể nó vì nó sòng phẳng và giỏi chịu đòn.
Hơn mười giờ, toán làm vệ sinh đem xe xịt nước đến. Bọn nhỏ xúm
xít quanh mấy người đàn ông đang mở ống nước dưới đường rồi cho máy
bơm nổ.
Người đàn ông đội chiếc mũ cối bằng nhôm vừa xịt nước vừa hét đuổi
mấy người đàn bà và con gái vẫn còn đứng xớ rớ quanh các xe vận tải. Ông
ta quét ngọn nước ngang qua chân họ và la "tránh! tránh!". Mấy cô nhảy
dựng lên, cười khúc khích. Rác rưởi, lá cải rơm khô trôi lềnh bềnh trôi lềnh
bềnh trên mặt đường nhựa và chảy xuống lỗ cống. Vòi nước mạnh lùa