Mẫn nói:
- Khỏi có lo đi bà chị. Nháy con mắt. Rồi! Bốn mươi, bốn mốt. Liệng
hai trái một lượt luôn đi Quý Dơi. Đó! Thấy chưa! Bốn ba, bốn lăm, bốn
bảy… Đủ trăm bây giờ!
Chị đàn bà lột trái chôm chôm bỏ vô miệng, nói:
- Thôi, làm từ từ cũng được. Coi chừng rớt nát hết khó bán lắm đó cha
nội.
Mẫn cứ mải miết làm việc, miệng không ngớt đếm "sáu lăm, sáu bảy,
sáu chín…". Trong chốc lát đã đủ số bắp cải cho người đàn bà.
Mẫn chia tiền xong cho tụi bạn thì chị ấy nói:
- Nè, cho tụi bây chôm chôm nè. Chia nhau mà ăn.
Chị ta ném cho Quý Dơi chùm chôm chôm đỏ tía rồi ngồi lên xe ba–
gác đi thẳng lên chợ Bến Thành.
Mẫn đang ngồi ăn mấy trái chôm chôm trên cái máy nước thì con Lý
đến. Nó nói:
- Cho em ăn với, anh Hai!
Mẫn còn hai trái đưa hết cho con bé. Lý bóc chôm chôm ra ăn và nói:
- Má biểu anh với em về nấu cơm. Ăn xong còn lựa đậu phộng cho má
nữa.
Con Lý nghịch ngợm ném vỏ chôm chôm vào người Mẫn rồi cười.
Chiếc vỏ rớt ngay trong lòng nó. Mẫn nhặt lên săm soi thấy còn sót lại một
chút cơm trong lòng vỏ láng bóng, liền gỡ ra ăn rồi tung chiếc vỏ lên trời
mất hút giữa ánh nắng chói mắt.
Vừa về đến nhà, hai đứa đã thấy bà lão ăn mày ở cạnh nhà quờ quạng
chiếc gậy tìm cách bước lên chiếc sân gạch. Mẫn hỏi:
- Bữa nay khá không, bà Chín?
Bà lão ăn mày cười. Cái miệng móm xọm. Bà lần mò đi ra phía sau
trái nhà. Lý nói:
- Con trai bả mới gởi thơ về hồi sáng, em đưa cho thằng Hà rồi, không
biết bây giờ nó đi đâu mất.
Lý vừa nói dứt thì đã có tiếng gọi cửa ơi ới của bà lão:
- Hà ơi! Bớ Hà! Về tao biểu đây!