Người đàn bà múc thạch trắng ra một cái chén nhỏ. Nước thạch trong
vắt, thơm ngát và ngọt lịm. Ôi! Sao mà ít quá, mới húp có ba cái đã hết
sạch.
- Bán mười đồng nữa –nó nói –Bán gì ít quá, ăn không đã gì hết.
Ô, ăn thạch phải húp mạnh một hơi mới sướng. Mát ơi là mát! Ngọt
thanh cái cần cổ, ôi chao!
- Cho cháu mười đồng nữa đi Bác ơi! Ngon quá trời! nó lại kêu tiếp.
Ăn xong nó mới giật mình:
- Chết cha! Hết tiền mua nước tương và rau muống rồi!
Taynó cầm ba chục bạc, do dự không muốn đưa, nhưng người đàn bà
đã giật phăng đi mất. Thằng nhỏ liếm mép, nói lầm bầm:
- Ngon quá! Chết mồ tổ. Ngon quá!
Khi ấy nồi cơm ở nhà đã chín. Bà lão mù lòa nhắc cái bếp xuống khỏi
cái bếp làm bằng ba viên gạch, bà mò mẫm đặt nồi cơm trên giường tre nhỏ
rồi bắc nước lên bếp đợi thằng Hà đem rau muống về. Soong nước đã sôi
rào rào từ lúc nào mà chẳng thấy tăm hơi thằng cháu nhỏ đâu cả. Khi không
nghe tiếng nước sôi nữa thì bà biết soong nước đã cạn khô, bà nhắc soong
xuống bếp và rủa lầm bầm:
- Thằng quỷ nhỏ đem tiền đi luôn rồi.
Nhớ lại cái thư của đứa con trai để dưới gối, bà lão mò mẫm lấy ra rồi
cầm cái chén lại nhà con Lý. Thấy bà Chín tới, Mẫn hỏi:
- Thằng Hà nó không về sao bà?
- Nó đem ba chục bạc đi đâu mất tiêu rồi. Cháu cho bà xin chút nước
mắm về ăn cơm, sẵn đọc dùm cái thơ.
Mẫn bóc thơ ra đọc. Nó đọc chậm rãi từng tiếng, thỉnh thoảng lại mỉm
cười khi gặp những chữ viết sai chính tả. Đọc xong nó xếp bức thư lại, bỏ
vào phong bì và nhét vào tay bà lão ăn mày. Bà già ngồi im không buồn
cầm lấy bức thư. Lát sau bà hỏi:
- Chớ thằng Hợi nó kêu ai bằng "em" vậy?
- Thơ này ảnh gởi cho vợ ảnh nên mới kêu bằng "em".
Bà lão chớp chớp cặp mắt mù lòa đỏ loét:
- Mày đọc lại coi có chỗ nào nó thăm tao không?