13.
M
ẫn ngồi xếp các giấy bạc, vừa bạc một trăm, vừa bạc năm chục,
bạc hai chục vào một gói lớn, hai mươi bảy ngàn. Số tiền nó dành dụm hơn
một năm nay. Số tiền vắt ra từ mồ hôi nước mắt. Bao nhiêu ấy nếu xây một
ngôi mộ cho mẹ nó cũng không phải là thiếu, nhưng biết làm sao bây giờ?
Mẫn chưa thể trở về quê để thực hiện điều mong ước ngay được. Sự căm
thù đã choán cả tâm hồn nó. Mẫn sẽ về xây cho mẹ ngôi mộ đẹp sau này,
khi mà không còn một thằng giặc Mỹ nào trên đất nước thân yêu. Mẫn ngồi
nhìn gói bạc rất lâu rồi quyết định viết một bức thư để lại.
Nó cầm bút lên tay, suy nghĩ. Nó có nhiều điều muốn nói, muốn dặn
dò gởi gắm lại. Nó muốn viết những lời cám ơn dì Tư, muốn diễn tả tình
cảm của mình với Lý. Nó muốn giải thích tại sao nó ra đi nhưng không biết
mở đầu thế nào, diễn ý ra sao. Nó bỏ bút xuống bàn, suy nghĩ giây lát rồi
cầm bút lên hí hoáy viết:
Con nhờ dì trao lại số tiền này cho chị Hợi đề chị ấy trả nợ, lo chôn
cất anh Hợi và tìm cách buôn bán lặt vặt chi đó mà nuôi thằng Hà, nếu
không nó sẽ trở thành một kẻ trộm cắp vì không có tiền để sống.
Con xin cám ơn dì và em Lý
Mẫn ký tên nguệch ngoạc rồi xếp thư lại, cột chung trong gói bạc và
đem nhét vào vali dì Tư. Xong, nó trở ra chái nhà lấy trái lựu đạn nhét vô
túi quần rồi bước ra cửa.
Khi ra đến đường cái tự nhiên nó muốn ghé lại đằng chỗ Lý một lát.
Nó đứng tần ngần chỗ trạm xe buýt khá lâu.
Xế chiều, trời oi bức lạ lùng và cơn mưa giông ở đâu ập tới đột ngột
trên mái nhà, trên những trần xe chạy ngang qua phố.
Mẫn chạy vô núp dưới mái hiên. Cơn mưa kéo dài, sấm chớp giăng
ngang khung trời đục ngầu, gió mạnh tạt qua mặt đường cuốn hơi nước