mấy phát nhưng Hợi vẫn cứ chạy. Lúc ấy, tên nằm dưới đất cũng lồm cồm
bò dậy, thấy Hợi vừa bấu được thành xe lam, hắn rút khẩu súng côn ra khỏi
bao, lên đạn và bắn liền ba phát.
Hợi té gục xuống, trán đập mạnh xuống sàn xe bật máu nhưng hai
cánh tay anh vẫn còn bám chặt những song sắt. Chiếc xe tang từ từ đậu lại.
Mẫn cũng chạy đến nơi. Khi nó ôm lấy tấm thân to lớn của Hợi thì hai bàn
tay của anh cũng đã rời khỏi thành xe. Mẫn cố hết sức đỡ anh nằm xuống
đường cái và lay gọi, giọng đầy nước mắt:
- Anh Hai! Anh Hai! Em sẽ trả thù.
Hợi mở mắt ra, cái nhìn mờ nhạt, anh nói:
- Em hãy trả thù, em đến tìm anh sinh viên. Anh chết, Mẫn à… anh
gởi lời thăm anh ấy.
Mẫn cắn môi để ngăn tiếng khóc. Máu Hợi thấm ướt hai bàn tay run
lẩy bẩy của nó.
Lúc ấy người đi đường đã bu lại khá đông, quanh xác chết, quanh
chiếc xe tang và quanh hai mẹ con chị Hợi đang la hét điên cuồng.