mẹ Bé vào gặp bác bảo vệ trường, nhưng nghĩ thế nào cô lại đi vượt qua
cổng trường. Chắc là cô định tìm các bạn của Bé để hỏi. Vô tình hai người
bước theo Mực. Mực bỗng dừng lại đúng chỗ chiếc xe máy đỗ trước đó
chưa lâu. Chú đưa mũi rà mặt đường, vỉa hè, ngửng lên nhìn chủ, rồi lại
đưa mũi dò quanh quẩn. Có tiếng chào từ bên kia đường:
- Tan học lâu rồi mà chị chưa về nghỉ?
Đó là cô gái đã gặp Bé lúc nãy, người quen của cô giáo. Biết chuyện gì
đang làm hai người lo, cô hỏi:
- Có phải cháu bé có mấy chiếc răng sún không?
- Vâng. - Mẹ hồi hộp nói- Cháu quấn cổ một cái khăn màu da trời điểm
màu hoàng yến.
- Thế thì đúng rồi. Có một anh cưỡi Honda đến đón cháu từ nãy.
Mẹ nghĩ mãi mà không đoán ra là ai. Cô giáo an ủi:
- Có lẽ là người quen, ít ra là người quen của cháu. Chắc lát nữa họ sẽ
đưa cháu về.
Mẹ phân vân, song cũng chia tay cô giáo và ra hiệu bảo Mực cùng về.
Nhưng Mực đứng yên, cái đuôi đưa ngang lúc lắc, mắt nhìn bà chủ. Mãi
đến khi thấy bà chủ đã đi hơi xa, chú mới chạy theo. Lần này, chú chạy lẽo
đẽo phía sau, thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn lại.
Đến quá trưa thì cả nhà hốt hoảng thật sự. Ông nội bèn đi báo công an.
Hai người cảnh sát mang đến một con béc-giê. Chú chó nòi ngoại này cao
to gần gấp đôi Mực, có vòng đai da tròng vào cổ. Cu cậu chạy gằn theo sau
người dắt, điệu bộ hơi khụng khiệng. Vào sân nhà người ta mà cứ nhìn lơ
láo như không thèm biết có Mực đang đứng trên hè. Thực là bất lịch sự
nhất hạng. Mực sủa lên một tiếng, không ra chào mà cũng không ra nạt.
Chưa rõ chú chó khách kia sẽ phản ứng ra sao thì người dắt đã vỗ vỗ vào
lưng chú ta. Chú rít khẽ trong họng và thè cái lưỡi mỏng dẻo quẹo nhìn
Mực một thoáng rồi lại nhìn quanh. Người ta đưa ra một cái áo cũ của Bé
cho chú béc-giê ngửi. Xong, chú đứng khựng một chút như suy tính, rồi cúi
xuống ngửi đất, sau đó chạy ra ngõ, vẫn không thôi rê mũi trên mặt đất, lôi