Anh này dịu giọng: - Thế hả. Tôi đến đón nó. Không tin, cô ngồi lên xe
tôi đưa đến gặp nó.
Cô gái nhìn anh ta, ngần ngừ một chút rồi trao cặp cho anh ta. Cô còn
đứng đó, khi thấy chiếc xe máy từ từ chạy đến chỗ Bé mới quay gót. Lúc
này, Bé vừa ngã xong đang lồm cồm bò dậy và ngẩn ngơ nhìn theo con
bướm đã bay bốc lên cao. Anh thanh niên dừng xe dựng bên đường đi tới
phủi đất cát dính trên người Bé và hỏi:
- Em tên là gì?
- Tên là Thăn.- Bé đón cái cặp từ tay anh. Anh âu yếm bảo:
- Từ rày, em không được trao bất cứ cái gì của mình cho người lạ nhé!
Lại đây, anh cho ngồi xe!
Bé nhìn anh thanh niên rồi nhìn chiếc xe mới toanh. Chà! Được đi xe
máy! Bao lâu nay Bé ước ao giá bố về phép mang theo một chiếc. Nhưng
…..Bé đang khó nghĩ, chưa kịp nhúc nhích, thì anh đã bế Bé ngồi lên yên
sau. Anh ngồi lên yên trước rồi dận chân một cái. Chiếc xe rung lên và kêu
“ục, ục” khe khẽ liên hồi rồi lao đi.
- Nhà em ở phía này cơ. - Bé lay anh thanh niên nói.
- Em không thích dạo phố à? - Người ngồi trước không quay lại, khẽ
khàng bảo - Ta rong một lúc rồi ăn kem. Em có thích ăn kem không?
Ai lại hỏi Bé có thích ăn kem không! Bé bị sún hai chiếc răng cửa ông
nội bảo là tại vì Bé ăn nhiều kem quá. Trong chốc lát, Bé quên con bướm
vừa nãy hấp dẫn cậu đến thế; quên cả chú Mực đang đợi đầu ngõ, quên
rằng ông nội và mẹ sẽ phải chờ cơm.
* * *
Tan trường đã khá lâu, cơm đã sắp sẵn mà vẫn chưa thấy Bé về. Mực
chực đầu ngõ đã hai lần chạy về sân rồi lại chạy ra ngay. Nom bộ dạng chú
có vẻ không yên. Mẹ đang bận quét dọn trong bếp. Ông nội đang dở tay
xếp lại chồng sách. Chợt Mực lại chạy về. Chú chạy thẳng lên hiên nhà