Khải Nguyên HT
Một chuyến phiêu lưu của bé và chú mực
III -BÉ BỊ LẠC
Nhà Bé ở trong một cái xóm ven thành phố có nhiều vườn cây ăn quả và
vườn rau. Hàng ngày, khi Bé đi học, Mực đưa tiễn đến đầu ngõ; cuối buổi
học lại chờ đón Bé tại đấy. Mực ít khi đi xa hơn, chú còn phải giữ nhà mà.
Cũng có đôi ba lần Bé tập cho Mực mang hộ đến trường vài thứ. Trường
của Bé là mấy ngôi nhà xinh xắn kề con đường dẫn vào thành phố, cách
nhà Bé một đỗi đường chẳng mấy xa.
Sáng ấy, trời se lạnh. Sợ Bé ho, mẹ quàng vào cổ Bé một chiếc khăn
quàng đẹp, quà của cha hồi Tết, gửi qua một người bạn của cha đi công tác
qua. Tan học, Bé có việc tụt lại sau các bạn. Lúc Bé ra đến cổng trường
chợt có một con bướm rồng sặc sỡ nhởn nhơ bay đến. Bé bèn đuổi bắt.
Chạy một lúc thấy bức, Bé bèn cởi khăn quàng ra đút vào túi quần. Bé chạy
theo con bướm một đoạn thì chiếc khăn rơi ra mà Bé chẳng hay. Một cô
còn trẻ hơn mẹ, nom quen quen, đi tới nhặt lên, gọi:
- Này cháu! - Bé ngoảnh lại, cô đưa khăn và bảo, - Bỏ vào cặp ấy.
Bé mở vội cặp ra nhét khăn vào, mắt liếc bám theo con bướm. Bấy giờ
con bướm đang rập rờn phía trước xa dần. Bé trao cặp sách cho cô gái, nói
vội: “Cô giữ hộ cháu” rồi chạy vụt đi. Cô gái kịp nắm chiếc cặp Bé vừa
buông ra. Cô tần ngần nhìn theo Bé chưa biết xử trí cách nào. Cô vừa toan
cất bước thì một chiếc mô-tô từ đâu chạy đến dừng sát bên cạnh cùng một
tiếng nói khô:
- Đưa chiếc cặp đây! Hừ! Định lừa con nít giữa ban ngày hở? - Người
con trai ngồi trên xe chìa tay ra.
Cô gái trừng mắt: - Anh là ai mà ăn nói bậy bạ thế?
Anh thanh niên, khá đẹp trai, thản nhiên: - Là ai không cần biết. Hãy trả
cặp cho thằng bé.
- Cháu nó nhờ tôi giữ, chẳng việc gì tới anh.