- Ồ! Em chán kem rồi à? (Ai lại hỏi Bé thế!) Ta vào đây! Có nhiều cái
hay lắm.
Anh đẩy xe đi trước. Được mấy bước, nhìn lại thấy Bé còn chần chừ,
anh ta thoáng cau mày, nhưng lại tươi ngay nét mặt:
- Ngồi lâu tê chân phỏng? Để anh dìu đi một đoạn. Lại chạy nhảy như
con dê ngay đó mà.
Anh dựng xe, tháo cái túi nhựa đưa cho Bé: - Em cầm lấy này! Sắp
chảy hết ra nước rồi.
Không phải anh dìu mà anh lấy tay ẩy lưng Bé. Bé định với cặp sách
nhưng anh gạt đi:
- Cứ để đấy! Anh sẽ nhờ người đẩy cả xe vào.
Bên trong hơi tối. Bé chưa kịp nhìn rõ một hình người đứng nép sau
cánh cổng thì đã được dẫn vào một lối ngoặt và lướt qua một khuôn cửa
thấp. Lối đi chỉ sáng lờ lờ và hơi khuất khúc, nhưng anh thanh niên bước
khá nhanh, gần như lôi Bé đi theo. Cuối cùng, Bé được đưa vào một cái
phòng hẹp, trần thấp, tường loang lổ. Nền nhà đầy mẩu đầu lọc thuốc lá,
que diêm cháy dở, giấy gói kẹo, … Trên một chiếc bàn thấp, cốc chén bừa
bãi, và vỏ một chai rượu có nhãn bằng thứ chữ Bé không đọc được. Một
người đang nằm trên một cái phản kê trong góc thấy Bé vào bèn ngồi nhỏm
dậy. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, mặt nom bẩn vì những sợi lông
đen mốc mọc lú nhú từ thái dương bên này kéo vòng ôm lấy cằm qua thái
dương bên kia. Thoạt đầu, Bé tưởng đó là quai mũ như của một thứ mũ
chống rét. Khoé môi bên phải của người này có một vết sẹo làm cho miệng
luôn luôn như sắp cười. Mà người đó đang cười thật, cười rộng miệng và
đon đả nói:
- Đã đón được khách quí rồi đó ta. Hoan hô Gi Pích!
Nghe cái tên “Gi Pích” lạ lùng, Bé không biết họ nói ai. Bé ngước nhìn anh
thanh niên cùng đi. Lúc này, Bé mới chợt nhận thấy quả anh ta có bộ ria
giống bộ ria của hình người trên quân bài J trong bộ tú-lơ-khơ thật. Lão có
sẹo trên môi lại nói:
- Nào! Ta làm quen với nhau nào!
Vừa nói, lão vừa đi lại gần Bé. Một phản ứng tự nhiên đẩy Bé nép vào