Việc đã định rồi thì cứ về. Sáng ngày mùng 2 tháng hai năm 1947 chúng
tôi xuống tàu Champollion, đến ngày mùng 5 đến Sài gòn, nhưng đến sáng
mùng 6 mới lên bờ.
Trước khi đi ông Cousseau đã giao hẹn về đến Sài gòn sẽ có nhà ở.
Nhưng từ khi đến nơi xem ra bộ ông lúng túng, tôi bảo ở đây tôi quen ông
Trịnh Ðình Thảo, chúng tôi hãy tạm lên ở đấy. Thế là chúng tôi thuê xe về
cả nhà ông Thảo.
Ông Trịnh Ðình Thảo từ khi ở Huế về, đóng cửa trong nhà, không làm
việc gì cả. Bất thình lình thấy chúng tôi kéo đến, rất lấy làm ngạc nhiên và
lo sợ. Lo sợ là không biết chúng tôi về làm gì. Sau khi tôi nói chuyện tình
đầu cho ông nghe, ông mới yên bụng.
Ở đấy được vài hôm, ông Cousseau nói chưa tìm được nhà. Ông Quảng
và ông Ðán đi tìm chỗ khác ở. Nhà tôi tìm thấy người anh ruột là ông cử
Bùi Khải rồi cũng về đó ở. Tôi ở lại nhà ông Thảo, vì tôi về Sài gòn là đã
giao hẹn từ trước nên giữ kín đừng cho ai biết, chờ đến khi biết rõ sự thực
rồi trở sang Hương Cảng, bấy giờ có làm việc gì mới làm. Thế mà cách
mấy hôm đã có người đến tìm tôi. Tôi phải từ chối không tiếp ai cả.
Mấy hôm sau nữa, ông Pignon lúc ấy làm ủy viên coi việc chính trị, đến
gặp tôi ở nhà ông Thảo, ngồi nói chuyện rất ôn hòa và cho tôi biết ông cũng
đồng ý về mấy điều tôi đã đưa cho ông Cousseau khi ở bên Hương Cảng,
nhưng vì cao cấp ủy viên Pháp là trung tướng D'argenlieu phải về Pháp,
chờ cho đến khi ông trở sang mới nói chuyện được. Tôi có nhắc lại chuyện
cho tôi được gặp những người như ông Hiến, ông Hãn và ông Khiêm, thì
ông Pignon nói rồi sẽ đưa những người ấy vào gặp tôi. Nói thế nhưng rồi
sau chẳng thấy ai cả.
Tôi xem cái tình thế trong nước phía bên người Pháp, thì có mấy phái.
Có phái thì muốn lập lại chủ quyền như trước, chỉ thay đổi có cái tên gọi
mà thôi. Có phái thì muốn chủ trương sự lập Ðông Cung mới 11 tuổi lên