làm vua, để bà Hoàng Hậu nhiếp chính. Có phái thì muốn ít ra cũng tách
nước nam bộ đặt dưới quyền điều khiển ngấm ngầm của họ. Rồi mỗi phái
có một bọn người Việt Nam, vì quyền lợi riêng cũng phụ họa thêm vào.
Song những người Việt Nam ấy là một thiểu số ít ỏi lắm, mỗi khi họ muốn
hội họp để biểu tình gì đó, chỉ thấy có độ vài ba trăm người là cùng.
Phía bên người Việt Nam thì có phái Việt Minh, phái quốc gia và cái
phái tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Cao Ðài giáo và Hòa Hảo giáo v...v...
Song hoạt động hơn cả là phái Việt Minh, nào tuyên truyền, nào thóa mạ,
nào ám sát là việc họ thường làm rất táo bạo và hăng hái. Cái phái khác tuy
không ưa Việt Minh, nhưng cũng vì Việt Minh có cái danh nghĩa chống
Pháp để đòi lại nền độc lập, cho nên có nhiều người khuynh hướng về mặt
trận kháng chiến. Tôi nghe thấy nhiều người nói rằng: "Chúng tôi chẳng ưa
gì cộng sản, nhưng họ đã có cái tổ chức để kháng chiến, thì hãy đi kháng
chiến đã, rồi sau nếu mà thành công, thì ta sẽ liệu với nhau, chứ cúi đầu làm
nô lệ cho Pháp như trước, thà chết thì thôi chứ không bao giờ chịu". Còn
một phần hoặc vì quá ghét Việt Minh hoặc vì Việt Minh áp chế để chuyên
giữ độc quyền, cho nên thành ra có phe nọ đảng kia, chia rẽ giết hại lẫn
nhau.
Ông Nguyễn Văn Sâm trước là người đã được bổ làm nam bộ khâm sai,
thường đến gặp tôi nói chuyện. Tôi nói với ông rằng: "Theo cái tình thế
này, thì làm thế nào rồi ta cũng phải điều đình với nước Pháp mới xong
việc. Xong muốn cho sự điều đình có lợi cho nước nhà thì người trong
nước phải đoàn kết chặt chẻ với nhau mới được. Nếu không thì chỉ mắc
mưu người ta lợi dụng rồi chẳng được gì cả". Ông Sâm nói: "Mình muốn
đoàn kết nhưng Việt Minh đâu có thật lòng đoàn kết! Họ chỉ muốn mình
theo họ để làm tay sai cho họ củng cố địa vị mà thi hành cái chủ nghĩa cộng
sản của họ, chứ thực ra họ có thiết gì đến quốc gia. Như vậy thì đoàn kết
sao được". Tôi thấy thế rất lấy làm buồn và chán nản.