công bình nọ mà phá cái bất công bình kia thì dù có thắng lợi đi nữa, cũng
không chắc đã vững bền.
Trong việc làm của Việt Minh cộng sản có hai điều trở ngại. Một là đem
cái phương sách hành động ở các nước bạn tây phương sang thi hành ở Việt
Nam, có nhiều điều không thích hợp với hoàn cảnh và tính tình của nhiều
người trong nước cho nên thành ra có nhiều chỗ trái ngược. Ðó là một điều
trở ngại khá lớn. Hai là vì cái vị trí nước Việt Nam ở trong cái phạm vi Anh
Mỹ theo cái hiện tình bây giờ, thế nào người ta cũng không để đất này
thành cộng hóa. Chỉ trừ khi nào trống mái rõ rệt, thì thiên hạ hoặc là đều bị
cộng hóa cả, hoặc là đều sống ở trong cái chế độ tư bản cả. Lúc ấy dù muốn
hay không cũng chẳng làm gì được. Trong khi hai cái lý tưởng còn đối lập,
thì mình chưa sao thoát khỏi cái thế lực của Anh Mỹ. Như vậy mình cố
chấp muốn cộng hóa, thì tất là chỉ có phần thiệt hại mà thôi, chứ khó lòng
thành công được.
Ðã hay rằng đảng cộng sản có cái tính cách tôn giáo, phải mê và tin, tin
là chỉ có mình là phải, còn người ta là sai lầm hết cả, song những người làm
chính trị có quan hệ đến vận mệnh một nước, phải hiểu thời thế mà tùy cơ
ứng biến. Theo ý tôi thì đó là chỗ những người cầm quyền trong đảng Việt
Minh phải liệu mà hành động.
Dù hay dở thế nào mặc lòng, đảng Việt Minh đã có cái công lớn tổ chức
được cuộc kháng chiến ấy mà nước Pháp phải cho nước Việt Nam được
độc lập và thống nhất. Song trong cái tình thế quốc tế hiện thời, thì đảng
Việt Minh chỉ làm được đến đấy thôi, không làm hơn được nữa. Nếu cố
chấp muốn làm cho được như ý muốn thì chỉ làm khổ dân hại nước mà
không chắc đạt được cái ý của họ. Vả cái mục đích ấy định đi đến đâủ Tại
sao người mình đã phơi xương đổ máu trong sáu bảy mươi năm trời từ khi
có cuộc bảo hộ của nước Pháp đến giờ? Có phải là tại người mình muốn
sống cái đời sống tự chủ của mình, chứ không làm nô lệ ai không? Lẽ nào
ta lại theo một cái lý tưởng chưa thực hiện được mà đem mình làm nô lệ