Tôi lược lấy ý trong bài thơ ấy mà dịch ra bài thơ song thất lục bát sau
này:
Chiếc thuyền vô trạo
Sông nhân thế nước trôi cuồn cuộn,
Giữa dòng sông gió cuốn ào ào.
Chiếc thuyền vô trạo lao đao,
Lênh đênh đây đó biết đâu bến bờ.
Tay tế độ trong cơ huyền bí,
Thuyền không buồm e lệ ngoài khơi,
Ðưa qua sóng gió thác ngòi,
Ðến bên bến nọ là nơi yên lành.
Nhân khi ngồi rồi tôi giở quyển nhật ký ra xem rồi viết thành cuốn sách
này để sau ai xem thì biết rõ sự tình và công việc của tôi làm trong mấy
năm đây đó.
Bản tâm là tôi viết truyện riêng của tôi, song tôi phải nói đến chính trị
của chính phủ Việt Minh và sự hành động của người Pháp ở Ðông Dương,
là vì những việc ấy quan hệ với nhau, không nói không ai hiểu manh mối
việc tôi làm thế nào.
Việc người Pháp làm ở Ðông Dương có nhiều lầm lỗi, ngay từ lúc đầu
không chịu thay đổi cái thái độ với người Việt Nam, cứ tưởng lấy võ lực
mà đàn áp và dùng quyền mưu mà lừa dối để đem người ta vào tròng như ý
mình muốn, không biết rằng lòng người đã thay đổi, nhân trí đã biến thiên,
không thể lấy thế lực mà bắt người ta đi lại con đường cũ được. Phàm cái