Nhật, đã ngồi đó rồi. Ông thấy tôi vào liền hỏi: "Cụ đã lập thành chính phủ
rồi à?". Tôi nói: "Vâng, hôm nay tôi đem danh sách các bộ trưởng vào tâu
trình hoàng thượng để ngài chuẩn y".
Tôi đệ trình vua Bảo Ðại, ngài xem xong phán rằng: "Ðược". Khi ấy ông
Yokohama nói: "Xin cho tôi xem là những ai". Ông xem rồi, trả lại tôi và
nói: "Tôi chúc mừng cụ đã chọn được người rất đứng đắn". Sự thực là thế,
chứ không như người ta đã tưởng tượng là người Nhật Bản bắt tôi phải
dùng những người của họ đã định trước.
Sau khi lập xong chính phủ, họp hội đồng chính phủ, tôi muốn đặt chức
Nội Các Phó Tổng Trưởng để phòng khi tôi nhọc mệt, hay đi đâu vắng có
người thay tôi làm việc. Tôi xem các ông bộ trưởng lúc ấy trừ ông Lưu Văn
Lang ở Sài gòn không ra nhận chức, có ông Trần Văn Chương, bộ trưởng
bộ ngoại giao, là người nhiều tuổi hơn, tôi xin cử ông Chương xung chức
ấy.
Cả nội các đều ưng thuận. Việc ấy là tôi định, chứ không phải do người
Nhật can thiệp. Tôi nói rõ việc ấy là vì sau này tôi thấy có người nói:
Người Nhật bắt tôi phải để ông Chương làm Nội Các Phó Tổng Trưởng. Ðó
cũng là một sự tưởng lầm.
Khi tôi đứng ra lập chính phủ, không phải không hiểu tình thế rất khó
của nước Việt Nam đối với nước Pháp, và nước Pháp với các nước Ðồng
Minh. Sự biến xảy ra ở nước Việt Nam, nguyên là một nước có văn hóa có
chế độ phân minh, nhân khi trong nước suy nhược, người Pháp sang lấy võ
lực bắt phải chịu cuộc bảo hộ của người Pháp. Dù có hiệp ước của triều
đình Việt Nam đã ký với người Pháp, chẳng qua cũng chỉ là một tờ hiệp
ước cưỡng bách mà thôi. Và chính người Pháp về sau cũng đã không giữ
đúng những điều ký trong hiệp ước ấy. Nay nước Pháp thất bại, để người
Nhật chiếm giữ mất cả quyền lợi, vua Bảo Ðại đã đứng lên tuyên bố độc
lập thì nghĩa vụ của người Việt Nam là ai nấy đều phải cố sức làm việc