yếu như sở công an, sở tuyên truyền và các công sở thuộc phủ toàn quyền
cũ của Pháp, như nha học chính, nha tư pháp, sở bưu điện, sở công chánh,
sở tài chính v...v...
Trong khi chúng tôi phải lo làm mọi việc và còn phải điều đình với
người Nhật để thu lại những lãnh thổ nước nhà, thì ở Huế có người phát
truyền đơn nói thế nọ thế kia, nhất là nói ông Ngô Ðình Diệm không về là
vì chưa lấy lại đất nam bộ. Lại có một người Nhật nói ra nói vào rằng:
trong nội các chỉ có những người chuyên môn chứ không có người chính
trị. Cái ý của bọn ấy là muốn đưa những người thân với họ vào nội các.
Song chúng tôi nghĩ: người làm việc nước lúc ấy cần phải là những người
ngay chính và có học thức, chứ không cần những người xảo trá, xưng danh
trục lợi, gió chiều nào theo chiều nấy. Vì vậy thành ra có nhiều chuyện mè
nheo rất khó chịu.
Tôi phần bị nhọc mệt, phần thấy nhiều sự trắc trở đã mấy lần muốn từ
chức về nghỉ. Song nghĩ nước mình mới lần đầu lập một chính phủ có
quyền tự trị, công việc chưa xong gì cả mà bỏ về, thì đối với nghĩa vụ
không trọn vẹn. Vả trước khi lui bước, tôi cần biết rõ sự thực. Thà ra Hà
Nội trực tiếp với viên tổng tư lệnh Nhật, kiêm chức toàn quyền cũ nước
Pháp, xem tình ý thế nào rồi sẽ liệu. Trước tôi đã nhờ ông Trần Văn
Chương, bô trưởng bộ ngoại giao, ra Hà Nội điều đình mọi việc, nhưng
không xong. Tôi định phen này ra, nếu công việc thực hiện được thì lấy
ngay ba thành thị: Hà Nội, Hải Phòng, Ðà Nẵng và đất nam bộ, thế là làm
tròn nhiệm vụ thu được toàn lãnh thổ nước Việt Nam. Nhược bằng không
xong thì tôi về xin từ chức cũng không sao. Tôi nghĩ thế nên trước khi đi đã
nhờ người thuê cho cái nhà ở làng Lại Thế gần Huế, để có thôi việc tôi ra
nghỉ đây ít lâu trước khi về Hà Nội.
Trong khi tôi dự định ra Hà Nội thì ở ngoài Hà Nội xảy ra việc người
Nhật bắt bọn thanh niên Việt Nam theo đảng Việt Minh chống Nhật.
Tôi cần phải ra ngay để hiểu rõ tình thế.