tôi. Trong sự điều đình với người Nhật để thu lại lãnh thổ nước Việt Nam
gặp nhiều sự khó khăn. Trước hết người Nhật bằng lòng trả đất Bắc Bộ cho
chính phủ Việt Nam, song những đất thuộc ba thành: Hà Nội, Sài gòn, Ðà
Nẵng và Nam Bộ là đất vua Việt Nam ngày trước đã ký kết cho nước Pháp
thì người Nhật đòi tạm giữ đến khi nước Việt Nam hoàn toàn độc lập sẽ trả
sau.
Chính phủ Việt Nam viện lẽ quân Nhật đánh quân Pháp để giải phóng
cho Việt Nam và vua Bảo Ðại đã tuyên bố bỏ hết những hiệp ước đã ký với
nước Pháp, thì lẽ tất nhiên là người Nhật phải trả toàn lãnh thổ cho vua Việt
Nam. Nay nếu người Nhật cứ giữ lấy những đất ấy là trái với lời hứa hẹn
trước.
Trong khi còn đang điều đình về việc thu toàn lãnh thổ, chúng tôi đã
định áp dụng dự án của chúng tôi về đường chính trị, là chính phủ trung
ương nhiếp thống hết cả những cơ quan quan hệ đến cuộc chính trị chung
cả nước như quốc phòng, ngoại giao, tài chánh, giáo dục v...v... Còn về
đường cai trị thì chia nước ra mấy địa phương, đại khái như Bắc Bộ Ðịa
Phương, Trung Bộ Ðịa Phương và Nam Bộ Ðịa Phương. Mỗi địa phương
được quyền tự trị về phương diện cai trị và kinh tế. Các cơ quan hành chính
các địa phương do chính phủ trung ương chọn người bản xứ cử ra và có các
nhân vật hội nghị kiểm duyệt. Khi còn chờ có hiến pháp và sự tuyển cử
phân minh, các cơ quan hành chính ở các địa phương hãy tạm cử những
nhân vật xứng đáng ra xung chức địa phương tư vấn nghị viên. Chúng tôi
cho chính sách địa phương tự trị như thế có nhiều điều tiện lợi và hợp với
tình thế từng xứ về đường cai trị và đường kinh tế, mà không hại gì cho sự
thống nhất của nước nhà.
Khi người Nhật đã trả lại đất bắc bộ, chính phủ cử ông Phan Kế Toại, đã
làm chức tổng đốc và có tiếng là người thanh liêm hơn cả, ra xung chức bắc
bộ khâm sai. Nhật trả đất bắc bộ, nhưng vẫn giữ những thành thị Hà Nội,
Hải Phòng, Ðà Nẵng và xứ nam bộ. Nhật lại giữ hết những cơ quan trọng