„Ngài đã nói thế, phận sự của chính phủ chúng tôi là phải thu lại mấy
thành thị Hà Nội, Hải Phòng, Ðà Nẵng và toàn hạt đất Nam Bộcho nước
Việt Nam. Nếu việc ấy không xong, thì chúng tôi đối với quốc dân không
có nghĩa lý gì cả.“
„Chúng tôi bao giờ cũng định trả lại các lãnh thổ Việt Nam cho chính
phủ Việt Nam. Nhưng vì sợ các ông chưa xếp đặt được sẵn sàng, nên còn
trì hoãn lại ít lâu.“
„Chúng tôi vẫn sẵn sàng về việc ấy, chỉ còn đợi sự quyết định của các
ông mà thôi.“
„Vậy thì cụ định bao giờ lấy lại ba thành thị kia?“
„Nếu ngài bằng lòng, thì tôi xin lấy ngay tự bây giờ.“
Viên tổng tư lệnh Nhật nghĩ một lúc rồi nói:
„Vậy xin để đến sáng ngày kia, vào 11 giờ cụ cho làm lễ thu nhận ba
thành thị ấy. Còn Nam Bộ thì có nước Cao Miên còn lôi thôi về mấy tỉnh ở
biên giới.“
Tôi nói:
„Việc ấy hiện bây giờ không thành vấn đề được, vì địa giới Nam Bộngày
nay với địa giới Nam Bộ ngày trước không có gì thay đổi. Vậy phận sự
chúng tôi là phải lấy lại toàn lãnh thổ của tổ quốc. Còn như Cao Miên có
muốn nói chuyện gì về việc ấy, thì sẽ nói chuyện với chúng tôi về sau. Vả
theo ý tôi, thì nước Cao Miên muốn thừa cơ chiếm lấy một ít đất của nam
bộ, như thế làm mất cái tinh thần thân thiện của hai nước lân bang, và
không đời nào dân Việt Nam chịu.“
Tổng tư lệnh Nhật cứ viện hết lý do nọ đến lý do kia, thành ra cứ bàn cãi
đến một ngày mới chịu nhận lời trả lại nam bộ. Có một điều nên biết, là từ