hành được, thì độ năm bảy tháng, hay độ một năm, sẽ có kết quả khả quan
lắm. Song ý người định thế, mà trời không cho làm thì saỏ
Chúng tôi phải thu xếp về Huế. Giá lúc ấy có một người làm khâm sai ở
bắc bộ cương quyết và hiểu việc, thì các việc tổ chức có thể mau chóng
hơn, nhưng ông Phan Kế Toại là người chuyên làm việc trong thời bảo hộ
của Pháp, tuy trong sạch hơn cả, song chỉ là một ông quan biết thừa hành
mệnh lệnh, chứ về đường chính trị thì không thông thạo lắm, và tính lại
nhát. Ông thấy một đường thì người Nhật làm khó dễ, một đường thì bọn
Việt Minh bạo động, nay đánh chỗ này, mai đánh chỗ nọ, ông sợ hãi và
chán nản, chỉ nói chuyện xin từ chức.
Phàm những người cầm quyền bính trong tay mà có những người tế nhị
tài giỏi, biết quyền biến, giúp việc thì dù việc dở cũng hóa hay, mà không
thì việc hay cũng hóa dở. Ðó là điều các nhà làm chính trị nên chú ý.
Trước tôi thấy cách làm việc của ông Toại rất lộn xộn, tôi đã muốn tìm
người thay, nhưng tìm aỉ Người nói giỏi thì nhiều, mà người làm được việc
thì ít. Nếu ở trong quan trường cũ có người tài cán và hiểu việc thì hơn, vì
chức khâm sai là một chức kiêm cả việc chính trị và cai trị. Việc cai trị
không có lịch duyệt không làm được. Ông Toại là người làm quan có tiếng
hơn cả mà còn như thế, huống người khác rồi ra sao. Vì thế nên tôi cứ trù
trừ mãi. Sau ông Toại cứ nài. Tôi nghe nói ông Nguyễn Tường Long là
người biết chính trị và có nghị lực hơn cả, nhưng lúc ấy ông đang bị bệnh
thương hàn. Tôi nghĩ đến ông Nguyễn Xuân Chữ là người trong Việt Nam
Ái Quốc Ðảng, có tính cương quyết và đứng đắn. Tôi gặp ông Chữ nói
chuyện, ông đã nhận lời, nhưng hôm sau ông về bàn tính thế nào lại đổi ý,
nói xin để thong thả.
Tôi thì vội về mà người thì không có. Tôi phải bảo ông Toại phải cố ở lại
mà làm việc cho đến khi tôi thu xong đất nam bộ, tôi sẽ tìm người thay.
Ông Toại nể tôi mà ở lại.