MỘT CƠN GIÓ BỤI
Trần Trọng Kim
www.dtv-ebook.com
Lệ Thần Trần Trọng Kim (1883-1953)
Chương 2
Vào khoảng cuối năm Canh Thìn (1940) sau khi quân Nhật đã vào đóng
ở Ðông Dương rồi, có những người Nhật nói là giáo sư ở những trường cao
đẳng bên Ðông Kinh sang khảo cứu về văn hóa thường đến tìm tôi hỏi về
lịch sử và tôn giáo v...v... Tuy những người ấy không nói gì đến việc chính
trị, nhưng ai cũng biết là họ đi dò xét tình ý những nhân sĩ trong nước. Vậy
nên tôi cũng chỉ nói về mặt văn hóa mà thôi. Sau đó có những người Nhật
khác cũng hay đến nói chuyện, một đôi khi có nói đến việc chính trị, tôi
chối ngay rằng tôi không làm chính trị.
Sự đi lại của những người Nhật làm cho người Pháp để ý đến tôi. Có khi
thấy có người rất ám muội đến bàn làm những việc bất chánh để giử tôi vào
chòng pháp luật, và thường lại thấy các thám tử đứng rình luôn luôn ở
trước cửa.
Trong những người Việt Nam thỉnh thoảng đi lại nhà tôi, có ông Nguyễn
Trác ở Thanh Hóa, vì ông có người con rể là ông Ðặng Phúc Thông ở bên
cạnh nhà tôi và lại là người vẫn quen tôi. Bởi vậy mà ông Trác quen tôi và
đi lại nhà tôi, một đôi khi cũng nói đến hành động của người Nhật ở Ðông
Dương. Tôi thấy ông Trác có nhiệt tâm yêu nước thì cũng vui lòng trò
chuyện và dặn ông phải cẩn thận, đừng có hấp tấp mà mắc mưu gian. Song
ông tin người Nhật có thể giúp được mình. Việc nhì nhằng như thế một độ
rồi ông đi Sài gòn và ở trong ấy độ chừng hai tháng mới ra.
Ðã từ mấy tháng trước, có nhiều người bị bắt vì sự giao thông với người
Nhật, như Trương Kế An khai với người Pháp rằng y ra Hà Nội có gặp tôi