trưởng đoàn phía Trung Quốc bắt đầu rung thì chúng tôi biết là lâu đài hạnh
phúc không còn quá xa. Nhưng rồi có những khoảnh khắc, chúng tôi lại nhìn
thấy có người rung đùi, nhưng cũng có người vuốt mũi, có anh gãi đầu lia
lịa, có cụ lại vuốt râu, và chúng tôi hiểu được rằng phe bên kia đang chia rẽ
ý kiến, người thích người không. Nhìn họ, chúng tôi hiểu được ai chống đối,
ai thuận!
Và sợ nhất là lúc tôi phát biểu với tư cách trưởng phái đoàn nhưng cả phe
bên kia cứ nhìn đồng hồ láo liên. Có đối tác còn ngáp ngủ nữa. Lúc đó tôi có
cảm tưởng mình trơ trọi làm sao, tuy đang ở giữa đám đông!
Trong suốt cuộc đời thương thuyết của mình, tôi vẫn thích người luôn
ngồi rung đùi hơn là những người luôn nhìn đồng hồ. Nghĩ lại mới thấy ông
trời cũng đã ưu ái với tôi. Tính cho cùng thì cuộc đời tôi gặp những người
rung đùi nhiều hơn gãi đầu, gãi tóc, vuốt mũi. Đâu ngờ thương thuyết cũng
có số phận!
Thật đúng thế bạn ạ, khi tôi nhớ lại chuyện xảy ra với tôi vào năm 1974.
Vào thời điểm đó tôi còn là một kỹ sư tư vấn trẻ tuổi, hẳn là thiếu kinh
nghiệm, tuy cũng phải nói thêm là tôi làm việc trong một công ty tư vấn của
Pháp nổi tiếng thế giới.
Đùng một cái, công ty nhận được một công việc tư vấn rất khó do một
ông tỷ phú người Tây Ban Nha giao cho. Ông này vốn có một miếng đất
phía Nam xứ Tây Ban Nha, vùng Almeria. Bạn thử tưởng tượng một khu
vực dài 10km trên duyên hải, sâu 4km, hoàn toàn là sở hữu của ông. Một
miếng đất tuyệt vời “nắng-và-biển”, vào một thời kỳ bong bóng địa ốc. Biển
thì mênh mông bát ngát xanh lơ, nắng thì chan hòa ấm áp gần cả năm. Ông
tỷ phú mới giao cho công ty của chúng tôi tư vấn xem làm gì với cái mặt
bằng quá rộng đó, và cũng ước lượng luôn tổng vốn phải bỏ ra và dưới thể
thức tài trợ nào.
Suốt mấy tháng trường công ty của tôi gửi hết người này đến người nọ,
nào là chính ông Giám đốc dự án, nào là một kỹ sư lão luyện nói tiếng Tây
Ban Nha như tiếng mẹ đẻ, nào là một đội tinh nhuệ làm việc với tính khoa
học tinh vi. Nhưng xem ra ông không tâm đắc, cứ ậm à ậm ừ. Rồi dự án vừa