tiến vừa lùi, không ý kiến nào làm cho ông ưng thuận cả. Thú thật, vào thời
điểm đó công ty của tôi luống cuống lắm, không còn biết đưa kiến nghị nào
thêm cho vừa lòng ông khách hàng quý.
Thế rồi đùng một cái, ông tỷ phú hứng chí yêu cầu chúng tôi gửi đội tinh
nhuệ sang họp với ông vào đúng hai ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật.
Bên chúng tôi ai cũng chạy vì chẳng ai muốn vác xác tới cho ông ấy chê
thêm, vả chăng tục lệ nghỉ cuối tuần rất thiêng liêng với người Pháp, và họ
thường dành nó cho gia đình, vợ con. Khó lòng thuyết phục ai trong công ty
đáp máy bay đi tối thứ Sáu, về sáng thứ Hai để đi công vụ vào ngày thánh.
Thế là họ chỉ định luôn tôi là người “tự nguyện”. Tôi cho rằng lý do chính là
vì tôi là người Việt Nam (hồi đó tôi mang quốc tịch Việt Nam), rất khó lòng
từ chối. Họ còn nói thêm vài lời giả dối là công vụ rất hệ trọng phải giao cho
kỹ sư có tương lai xán lạn. Tôi thì rất buồn vì số kiếp hẩm hiu bị tước mất
ngày nghỉ, cũng rất lo lắng vì trong mấy tháng trường dự án giậm chân
không có lối thoát. Tôi thầm nghĩ… một con én như mình làm sao đem lại
được mùa xuân? Tôi đâu ngờ trước được chuyện gì sắp xảy ra.
Vào sáng thứ Bảy ông tỷ phú đón tiếp tôi vào lúc 11 giờ, và trông ông ấy
hân hoan thấy rõ lúc vừa nhìn thấy tôi.
Ông ấy hỏi: “Vietnamita?” (Anh người Việt hả?).
Tôi đáp lễ phép: “Si, si señor, cómo lo ha adivinado?” (Thưa ông vâng.
Làm sao ông đoán ra vậy?)
Ông ấy chỉ mỉm cười. Tuy nhiên, từ lúc gặp tôi, ông ấy vui vẻ nói chuyện
không ngừng, chẳng hỏi tôi điều gì và cũng chẳng nhường lời cho tôi phát
biểu. Mà có nhường thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Thế nhưng ông ấy rủ
tôi chiều tối ăn cơm với gia đình, rồi sau đó sẽ đi nghe hát múa flamenco
(điệu hát múa truyền thống bên Tây Ban Nha). Đây là một bằng chứng của
sự quý trọng, vì người Âu châu ít khi nào đưa gia đình ra phô trương, nhất là
gia đình của một quý tộc tỷ phú. Tôi nghẹn lời vì sung sướng và lo lắng lẫn
lộn, chẳng biết nói sao. Đến tối tôi mới vỡ lẽ. Gia đình của ông có nhiều mối
liên hệ với người Việt Nam và nếu nói toạc ra thì có lẽ họ quý tôi chỉ vì tôi
là người Việt.