Bạn nghĩ đến ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và bạn cảm thấy lạc loài
mệt mỏi. Bạn nhớ nước mắm, nhớ món lẩu nóng hổi không sao tìm ra ở xứ
người. Và bạn biết mình còn phải cầm cự hàng tuần, hàng tháng nữa, mọi
ngày như một.
Ngay cả khi nhậu ở tại nước ta, bạn cũng nên cẩn thận chớ nên đi quá
trớn. Người Âu Tây đôi khi trông thì bệ rạc khi họ nhậu nhưng bao giờ họ
cũng giữ chừng mực. Người Âu rất thích uống rượu, nhưng họ chỉ uống một
hai ly rượu thật ngon. Bạn mà kéo họ uống đua là bạn lầm. Họ không hiểu
nổi phong tục hủy hoại sức khỏe khi chúng ta uống đua, nhất là khi rượu
không phải loại tốt cho sức khỏe.
Họ luôn luôn giữ chút tỉnh táo để kết luận rằng “mấy ông ấy điên thực rồi,
uống cồn 50 độ để tự tử”, trong khi đó chúng ta lại cho rằng “tình nghĩa
huynh đệ” cần phải uống xả láng. Cho dù phải uống thuốc độc cũng uống,
còn họ thì sẽ bỏ cuộc. Đây là chỗ bạn nên thận trọng. Vì chỉ một bước sai,
việc đàm phán của bạn sẽ khó thành công. Hễ họ thực sự nghĩ mình điên rồ
thì chẳng còn thương thuyết gì nữa đâu bạn ạ.
Hồi tôi hay đi đàm phán bên Trung Quốc, không ngày nào không có tiệc.
Lúc nào cũng vài chục bàn tiệc, mỗi bàn có 12 người. Thực đơn lúc nào
cũng 12 món, trong đó có súp đặc để vào bữa, và súp lỏng để tráng bữa. Hồi
đó tôi chưa được biết rõ phong cách ăn của người Hoa. Theo phong tục Âu
thì bạn luôn luôn phải ăn trắng đĩa. Nhưng khi ăn tiệc bên Trung Quốc, hễ
bạn vừa ăn hết đĩa thì anh bạn ngồi cạnh lại gắp cho bạn thêm. Bạn càng ăn
nhiều, họ càng gắp thêm nhiều hơn cho bạn, và họ sẽ gắp đi gắp lại. Mãi về
sau tôi mới hiểu là khi bạn không muốn ăn nữa, bạn phải để cho gắp, và cứ
để thức ăn ngủ nguyên trên bàn, không đụng vào. Tôi có những kỷ niệm hãi
hùng về những cuộc ăn như thế, chẳng khác gì một cuộc vật lộn, vì dù bạn
có no vẫn phải cố gắng ăn. Một tháng liên tiếp, mỗi ngày bốn bữa, mỗi bữa
12 món, tôi vốn ăn khỏe nhưng rồi cũng đầu hàng!
Người Hoa và Việt Nam có đặc trưng hay thích mời ăn những thức ăn quý
hiếm. Da rắn, hải sâm, hoặc ba ba, yến…, chẳng nói sao cho hết. Nhưng bạn