đẳng. Có bên bán thì có bên mua. Có bên muốn nói thì cũng có bên lắng tai
nghe. Chức tước ngoài xã hội không là gì, ngoại trừ sự kính nể phải có với
mỗi đối tác trên bình diện cá nhân.
Giống như chuyện thằng Bờm vậy. Phú Ông là người giàu nhất làng vẫn
phải tôn trọng phe bên kia, là một thằng bé chăn trâu với tài sản rất nhỏ là
cái quạt mo! Hai phe Bờm và Phú Ông không thể lấy giàu nghèo mà ếm ép
nhau.
Đã có lần tôi phải đàm phán tay đôi với một vị Tổng thống của một quốc
gia bên bờ Ấn Độ Dương. Ông ấy ngồi giữa các quân thần, lại còn cho thăm
dò trước để gây áp lực bằng chức quyền trên tôi. Tôi đi có một mình, nhưng
có sẵn ủy nhiệm thư của Hội đồng Quản trị. Đến lúc chuyện tế nhị nhất phát
xuất, tôi chỉ dùng lời lẽ “phe ông-phe tôi” để tránh tự gây thêm áp lực. Và
tôi đã thương thuyết thành công trên tinh thần bình đẳng, tuy tôi nhìn nhận
mình hơi căng thẳng một chút trong khi phe kia có vẻ thoải mái hơn. Cái hay
trong thương thuyết là khi ngồi vào bàn hội nghị thì dù có mèo với chuột
cũng vẫn hoàn toàn bình đẳng!
Trừ khi bạn bị kéo vào một cuộc thương thuyết thiếu bình đẳng, ví dụ như
có súng ống chĩa vào mình, bạn chỉ nên nhớ một điều: đã không bình đẳng
thì không còn là thương thuyết nữa. Bạn đừng bao giờ ký vào một mảnh
giấy nào. Vì súng chĩa đã đành, nhưng họ vẫn cần bạn ký! Bạn mà ký rồi thì
họ không cần bạn nữa.
Trong một dịp khác, tôi từng một mình ngồi trước mặt một Chủ tịch sáng
lập viên một Chaebol Hàn Quốc nổi tiếng thế giới, và tôi đã thương thuyết
tay đôi với ông ta 3 ngày 3 đêm. Vào một lúc khác tôi cũng đàm phán với
một Đại tướng Tư lệnh quân đội một nước hùng mạnh. Vào những lúc đó tôi
cứ tự nhắc nhở rằng bút ký của tôi nặng bằng đúng bút ký của đối tác, bất
chấp chức tước, quyền lực của họ.
Bạn cứ nhớ là khi thương thuyết, dù với ông Trời chăng nữa, dù với đạo
quân chăng nữa, hai bên đều hưởng qui chế bình đẳng. Nếu chẳng may phe
bạn chỉ có một người thì đó cũng không là lý do để chịu lép vế. Nếu may
mắn hơn, phe bạn là một đạo quân hùng hậu với kỹ sư, luật sư, chuyên viên