bài học. Khi ta ở thế “trên tay” thì ta nên nhẫn nại đợi. Thái độ đợi đem tới
nhiều cái lợi. Thứ nhất biết đâu Phú Ông tự thấy phải cho thêm cái gì nữa thì
sao… Tội gì mà không nghe hết những đề xuất của ông ta? Thứ nhì là phải
nghe kỹ xem đối tác đánh giá mọi việc ra sao, biết đâu nhân sinh quan của
phe họ khác phe mình? Nếu tự mình phát biểu, sẽ không tránh được việc để
lộ thâm ý. Vậy cứ ngồi nghe, không ưng thì bác. Trong trường hợp này Bờm
quả thực cao tay, lão luyện.
5. Nắm xôi, Bờm cười
Lại quá tuyệt vời! Thương thuyết đến như thế thì không thể gọi là kỹ năng
cao nữa, mà phải gọi là đã nâng cao việc thương thuyết lên hàng nghệ thuật.
Quả thực kết luận “nắm xôi, Bờm cười” vừa bất ngờ, vừa ngộ nghĩnh. Có lẽ
một số bạn sẽ tự hỏi tại sao lại không lấy trâu bò, ao cá, bè gỗ lim đi cho rồi
mà lại chịu để cho một nắm xôi thâu tóm?
Không đâu bạn ạ, ở đây tác giả bài ca dao cho chúng ta thấy cái ruột tinh
túy của thương thuyết. Bạn nào thiếu kinh nghiệm sẽ kết thúc cuộc thương
thuyết có lợi cho phe mình đơn thuần, mà sẽ không nghĩ đến phe đối tác.
Nói một cách khác, lấy lợi rồi cuốn gói đi mất. Thế nhưng xã hội chung
quanh vẫn còn đó, Phú Ông vẫn ở trong làng, vẫn là người có quyền thế.
Thương thuyết xong, nào có gì xong thật đâu! Vẫn chung sống với nhau đời
đời kiếp kiếp, nếu chẳng may có chuyện không hay không đẹp xảy ra, e
tương lai lắm gai lắm góc. Bờm cao tay hơn nhiều. Bờm hiểu ngay từ đầu
Bờm muốn cái gì, mà cái gì đó phải có giá trị cân đối với cái quạt mo. Tư
duy đó là tư duy bền vững, biết trước biết sau, biết cân biết đối.
Cao tay hơn thế nữa là Bờm vẫn không phát biểu, chỉ cười. Khi nói không
thì nói rõ, khi chịu thì lại chỉ cười, vừa duyên dáng dễ mến, vừa đúng mực.
Đúng mực là thượng sách bạn ạ, vì trước khi kết thúc thương thuyết cũng
phải chứng tỏ cho Phú Ông là Bờm cũng kính nể Phú Ông chứ! Chẳng lẽ nói
“Bây giờ Bờm OK!” thì sỗ sàng quá. Phú Ông có thể nghĩ thầm: “Cái thằng
này chẳng ra gì, đã dám nói không nhiều lần rồi lại nói có một cách sỗ
sàng… Nó nghĩ nó là ai mà cư xử thế với ta?”. Không, Bờm khéo hơn thế