Trung Phi. Thời đó có nhiều công ty Nhật tới ngỏ ý xin liên doanh với chúng
tôi, đưa ra rất nhiều điều kiện tài trợ dự án vô cùng hấp dẫn. Họ rất mong
chúng tôi chấp thuận. Vào những năm 1970 đó, ảnh hưởng của Nhật rất yếu
tại Phi châu, nên họ nghĩ rằng sự hợp lực với một công ty Pháp có sẵn ảnh
hưởng trên lãnh địa cố hữu không những sẽ giúp họ thắng giải, mà còn cho
họ thu thập được những thành tích đầu tiên tại những lãnh địa còn mới đối
với họ. Tôi nhớ mãi ông Chủ tịch của tôi cứ lẩm bẩm suốt ngày: “Hấp dẫn
thì hấp dẫn thật, nhưng tao sẽ không bao giờ là người đưa bọn Nhật vào lãnh
địa của các công ty Pháp. Mang tiếng lắm, dư luận sẽ chê trách nặng nề!”.
Cái sợ mất cảnh giác để đối tác lạ đột nhập vào sân chơi riêng là một mối lo
sợ kinh khủng vào thời mà thế giới chưa mở, hiện tượng toàn cầu hóa chưa
rục rịch. Vì một khi họ đã được thị trường nhìn nhận khả năng rồi thì họ sẽ
vĩnh viễn là đối thủ, họ sẽ chia thị phần, điều mà công ty nào cũng hết sức
phải tránh.
Đến khi tôi đã lên các chức vụ có trách nhiệm cao hơn, tôi thường lo sốt
vó khi đối thủ mới từ ngoài ồ ạt công khai nhập sân chơi của công ty tôi. Tôi
đã từng sợ hãi rằng Lavallin của Canada sẽ vào thị trường tư vấn của Pháp,
Bombardier của Canada vào thị trường đường sắt của Pháp.
Ngược lại tôi đã gặt hái vinh quang khi dẫn dắt công ty của chúng tôi xâm
nhập vào Singapore sau khi thắng tuyến North-East Line trong dự án metro
trước nỗi tuyệt vọng của Siemens (Đức) và một công ty Nhật. Lãnh địa của
họ đấy bạn ạ, công ty chúng tôi chưa bao giờ bán gì tại thị trường mới này,
nên họ tuyệt vọng là phải!
Ngay trước đó, công ty tôi đã thắng dự án Epon, nhà máy điện combined-
cycle 9000 MW trên lãnh địa của Đức, một chuyện hi hữu không thể có,
không thể chấp nhận được, đến nỗi ông Tổng giám đốc của KWU (công ty
con của Siemens) phải từ chức. Ở địa vị ông này, có lẽ tôi cũng phải chịu
chung cảnh ngộ, vì thua tại sân nhà không bao giờ là cái vinh, nhất là đối với
một nhà vô địch thế giới như Siemens.
Thật tình, khi biết ông đồng nghiệp “xấu số” người Đức phải từ nhiệm, tôi
đã buột ra một lời não nuột để an ủi ông ta: “Chúng ta làm một nghề thật chó