may quá, đảng Rổ Bẫy kéo nhau ra.
Người trong đảng Rổ Bẫy vừa mở cổng, thì thình lình thấy quan quân
súng ống đứng lố nhố cả trước mắt. Đang khi không ngờ, và gặp điều sợ bất
thình lình như thế, ai mà còn giữ được can đảm nữa. Bởi vậy đảng Rổ Bẫy
chỉ còn kế chạy thoát thân. Quan quân ùa vào đuổi. Ông Bẩy chống cự, một
mình địch với năm người lực lưỡng, mà vẫn hăng hái như thường.
Tâm nằm trong bị, chẳng hiểu là việc gì, song cũng ngờ là đánh nhau lôi
thôi. Một lát, một tiếng súng nổ làm cho Tâm hết hồn.
Quan Huyện hôm ấy mặc quần áo quan binh, trông rất gọn gàng nhanh
nhẹn. Ngài ra hiệu cho quân lính. Chẳng mấy chốc, trong đảng Rổ Bẫy có
hai người bị thương, nằm gục xuống đất, và bị trói. Cũng có một vài người
xé hàng rào chạy thoát.
Trong làng lúc bấy giờ mới nổi trống liên thanh ba tiếng một. Chỉ có ông
Bẩy Rỗ là không ai có thể tới gần được.
Ông tránh đạn, tránh lưỡi lê, nhanh thoăn thoắt
Nhưng bên quân lính, dần dần dùng cả sức vào một ông Bẩy. Sau cùng,
ông Bẩy thấy đuối, bỏ chạy.
Ông chạy vào buồng tối, thụt vào hang đào sẵn rồi chực đậy nắp lại.
Nhưng chẳng may ông chưa kịp đậy kỹ nắp, thì bị lính tìm nhận được cửa
hang và giữ chặt lấy nắp.
Thành ra một mình ông Bẩy lúng túng ở miệng cái hang rất hẹp, không có
đủ chỗ để giở hết sức ra chống chọi với quan quân.
Độ ngót nửa giờ sau, ông mệt lả, giơ tay xin chịu trói.
Ông Bẩy Rỗ bị xích tay, chân rất chặt chẽ.
Quan Huyện sai đi tìm Tâm, nhưng sục cả trên nhà dưới bếp, mà không
thấy Tâm đâu.
Rồi quan Huyện mới sai cởi bị ra, thì Tâm mới hiểu chuyện.