Đoạn, Tâm thấy người ta bỏ Tâm vào trong cái bị rồi khâu lại.
Tâm co ro nằm co quắp, khó chịu quá. Thôi thế là xong. Cứ bề ngoài, còn
ai đoán rằng trong cái bị này có người sắp bị chết oan nữa.
Độ nửa giờ sau, ông Bẩy nói:
— Anh em ai nấy xong cả chưa?
Mọi người đáp:
— Bẩm đã.
— Thế ta lên đường thôi.
Một tiếng vâng đều nhau; Tâm thấy người ta nhắc cái bị vào quang rồi
gánh. Đòn gánh mềm, Tâm nẩy lên nẩy xuống, cọ vào dây quang, rất khó
chịu.
Bỗng tự nhiên, cái bị rơi xuống đất, Tâm bị đau điếng người, rồi tiếng gót
chân chạy tán loạn.
Tâm không hiểu việc gì cả, sợ, trống ngực thình thình, lo lắm.
Thì có gì đâu, Thật là một việc may mắn lạ thường cho Tâm, lúc sắp đến
cõi chết, lại có người đến cứu.
Nguyên từ ngày Tâm gửi thư về báo quan Huyện, thì quan Huyện có cho
Sáu vào dò la và chụp ảnh được mặt ông Bẩy.
Rồi ngấm ngầm, quan Huyện sai đi rình, xem đảng Rổ Bẫy làm việc
những thế nào.
Hôm nay, nhân bọn ấy tụ họp ở đây, mà may nhất là có cả ông Bẩy ở nhà,
nên bọn quan Huyện nhất định bắt sống hết.
Quan Huyện cùng lính tráng tất cả ngót hai mươi người, đã canh phòng
cẩn thận xung quanh nhà ông Bẩy Rỗ.
Tuy nhiều người, và có súng ống, nhưng bọn này cũng sợ cướp, vì không
biết chúng nhiều người hay ít. Vì vậy không ai dám bàn nhau ập vào; thì