Tâm nhìn quan Huyện, nhìn ông Bẩy, thì sực nghĩ đến cha. Quan Huyện
hỏi ông Bẩy:
— Có phải anh là Bẩy Rỗ, chúa đảng Rổ Bẫy không?
Ông Bẩy không chút sợ hãi, đáp:
— Vâng, bây giờ tôi đã sa vào lưới pháp luật thì pháp luật cứ làm tội, tôi
không ân hận gì.
Quan Huyện lại hỏi:
— Cha đứa bé con này có dính dáng đến đảng Rổ Bẫy không?
— Không. Tôi bị bắt, thì sao cha thằng Tâm lại không được tha.
— Thế anh có quen thuộc với thày chánh tổng tổng thằng Tâm không?
— Không. Đó là một chuyện thù hằn riêng.
Quan Huyện hỏi Tâm:
— Con nghĩ thế nào?
Tâm ngoan ngoãn, chắp tay đáp:
— Con chỉ mong sao cho thày con được tha, còn con không thù hằn ai
hết. Sắp đến kỳ khai trường rồi, mà nhờ quan lớn cứu cho, con lại được đi
học, thì con đã lấy làm may lắm rồi.
Quan Huyện nhìn Tâm, xoa đầu, khen:
— Con thật tốt bụng, đáng khen lắm.
Nói đoạn, ngài truyền cho lính giải đảng Rổ Bẫy đi ...
• 1935