— Không đi thì người ta làm gì nổi, bác nhỉ.
— Người ta đánh chứ!
— Thế người ta có đánh thày cháu không?
— Có.
Tâm giật mình đánh thót, lại rưng rức khóc. Bác Trưởng động lòng, lắc
đầu và rớt nước mắt. Tâm nghĩ đến cái cảnh cha đang ốm, rên, nằm yên trên
giường, bỗng bị một lũ người lôi dậy rồi trói, rồi đánh, rồi lôi đi. Đau đớn
làm sao. Bác Trưởng dỗ dành mãi, Tâm hỏi:
— Thế bác có biết người ta bảo thày cháu đi như thế độ mấy hôm thì về
không?
— Không, người ta chỉ bảo thày anh ăn cướp vì chính thày anh đã viết
giấy hẹn bọn cướp.
— Hẹn gì hở bác?
— Hẹn đến nhà ông Chánh ăn cướp, mà thày anh đưa đường hộ.
— Thày cháu sốt, thì đưa đường thế nào? Hôm qua cướp lúc nào, cả nhà
cháu có biết tý gì đâu! Xưa nay thày cháu hiền lành, có biết ăn cướp thế nào!
Thày cháu oan lắm, bác ơi. Bây giờ người ta đưa thày cháu đi đâu?
— Lên Huyện.
— Chắc thày cháu phải ngồi tù đấy, bác nhỉ?
— Hẳn thế!
— Nếu ngồi tù thì ngày phải làm lụng khổ sở tối phải cho chân vào cùm,
bác ạ. Thế ngồi tù thay có được không nhỉ, bác?
— Không.
— U cháu bao giờ về, bác có biết không?
— Tôi không kịp hỏi. Vì lúc ấy cuống lên, còn nhớ gì mà dặn.