Ngồi đó ít lâu, bác Trưởng lại bảo Tâm sang ăn cơm và sang nghỉ bên ấy.
Nhưng nhất định Tâm không nghe, đáp: - Bây giờ thày cháu còn đói, còn
khổ bằng mười cháu ấy. Thôi bác để cháu ở nhà coi nhà.
Rồi bác Trưởng về. Tâm đi tiễn rồi đóng và chặn cổng cẩn thận. Tâm
thương cha, nhìn chỗ cha nằm, thấy những chiếu xộc xệch, thì bùi ngùi,
không hiểu rồi sau này bao giờ cha con mới được sum họp.