III
Tôi làm chứng
S
áng hôm sau, Tâm dậy rất sớm, tìm nồi và gạo, để thổi cơm ăn. Thương
hại quá! Đã mười hai tuổi đầu, mà vì từ thủa bé chưa hề phải vào bếp bao
giờ, nên Tâm rất lóng ngóng, cơm thành ra vừa sống vừa khê. Lại còn nỗi
không có đồ ăn, nên Tâm cố nhắm mắt nhắm mũi mới nuốt được một bát
cơm nhạt.
Ăn xong, Tâm vội vàng đi lên huyện. Muốn chóng được biết tin cha bị tai
nạn thế nào, Tâm cố đi rảo cẳng cho chóng tới nơi. Tâm chỉ lạy trời đi nửa
đường gặp cha mẹ về, thì vui vẻ biết ngần nào.
Người làng Tâm, ai cũng nhìn theo, ái ngại. Có người hỏi đi đâu, thì Tâm
ngây thơ đáp:
— Tôi lên Huyện để kêu oan cho thày tôi.
Nghe câu nói thật thà, ai cũng phải buồn cười mà không tin.
Nhưng mà Tâm lên Huyện thực. Việc này, Tâm đã định bụng ngay từ lúc
nghe thấy một người tinh nghịch, xui đùa Tâm thế. Nhưng bé dại như Tâm
tưởng người ta xui khôn.
Vả quan Huyện đã lầm mà bắt cha Tâm, thì Tâm tưởng còn gì phải hơn là
Tâm đến tận Huyện mà làm chứng rằng cha Tâm không đi ăn cướp.
Đi đã được xa, song Tâm không thấy mỏi, vì lòng ngổn ngang, đang sốt
sắng cố mong cho chóng tới Huyện.
Tâm biết đường, vì Tâm đã đến trường Huyện thi Sơ học Yếu lược.
Huyện ở cách trường thi ngót một cây số, mà hôm trước bạn bè đã trỏ cho