Nhưng người ta thấy Tâm quành vào phía cổng Huyện thì ai nấy ngơ ngác
nhìn nhau và đứng dừng cả lại.
Ở cổng Huyện, người lính canh, đang bồng súng trên vai, đứng vắt chân
chéo kheo, cũng tròng trọc nhìn Tâm khóc. Lúc thấy Tâm đi tới gần, người
ấy không khỏi lấy làm lạ.
Người ấy tưởng Tâm đi lầm đường, bèn đứng chắn cổng và hỏi:
— Đây không phải chỗ mày đi! Ra ngay!
Khóc lóc, Tâm nói:
— Thưa ông, phải, tôi vào đây.
Người lính trừng mắt, hỏi:
— Mày có biết đây là đâu không mà dám láo?
— Có, thưa ông, đây là Huyện.
Thấy Tâm cứ tự do đi vào, người lính cầm tay, lôi mạnh ra. Nhưng Tâm
khóc to hơn. Người ta kéo vào xem, vòng trong vòng ngoài. Tâm cứ lăn xả
vào, nên bị người lính dúi mạnh, ngã xoài ra đất. Tâm vừa nằm cong queo
vừa chắp hai tay vái lấy vái để:
— Lạy ông, ông làm phúc, cho tôi vào.
— Mày hỏi ai? Liệu hồn! Đừng dở khôn dở dại mà tù thì chết!
— Lạy ông, tôi không dại.
Nói đoạn, Tâm lóp ngóp bò dậy, mặt mũi, quần áo lấm bê bết. Người lính
hỏi:
— Mày vào đây làm gì?
— Thưa ông, tôi hỏi quan Huyện.
Mọi người giật mình, nhìn nhau, cùng muốn biết rõ chuyện gì. Nhưng
người lính bảo: