— Mày muốn sống thì ra ngay!
Rồi người ấy trợn mắt, giơ báng súng trước ngực Tâm và dọa:
— Không đi thì tao cho cái này bây giờ!
Nhưng Tâm chẳng hề sờn lòng, cứ chen người lính:
— Tôi hỏi quan Huyện.
— Quan trẻ con với mày à?
— Không. Tôi hỏi quan để kêu oan cho thày tôi.
Mọi người đang im lặng, thấy Tâm nói câu ấy thì hiểu ngay rồi bảo nhau:
— À, nó là con thằng cướp hôm qua đấy mà.
Tâm nghe tiếng, tức quá, lau nước mắt, cau mặt, giận dữ nhìn mọi người.
Tâm chỉ muốn có sức mạnh để ra vả ngay vào miệng ai đã dám bảo cha Tâm
là kẻ cướp. Tâm hất hàm, cà khịa:
— Ai bảo tôi là con thằng cướp?
Mọi người cười rầm. Cả người lính cũng vừa nhếch mép, vừa lẳng Tâm
một cái rõ mạnh đến nỗi Tâm lại ngã dúi dụi.
Người ta cười rầm lên.
Người lính lại đuổi:
— Bước ngay!
Uất lên không chịu được, Tâm quyết gây chuyện với mọi người mà Tâm
cho là kẻ thù cả. Song Tâm cho là vô ích, nên lại đứng dậy xoa đùi, dịu dàng
nói tử tế với người lính:
— Ông làm ơn cho tôi vào hỏi quan.
Người lính thấy Tâm dại quá, bèn quát:
— Quan đi vắng! Phúc cho mày, nếu ngài có nhà thì mày chết rồi!
Bên tai, Tâm thấy những tiếng: