— Ai bảo thày mày không ăn cướp?
— Bẩm quan lớn, tôi nói thực, tôi không dám nói dối đâu. Tôi làm chứng
rằng đêm kia thày tôi sốt, tôi ngủ với thày tôi suốt đêm. Thày tôi bị bắt oan,
xin quan lớn làm phúc tha cho thày tôi về.
Quan Huyện dịu lời, xoa đầu Tâm và dỗ dành:
— Được, thày mày không ăn cướp đâu. Tao cũng biết. Thày mày mặt mũi
hiền lành lắm.
— Vâng, thế thì quan lớn tha ngay cho.
— Nhưng để đủ chứng cớ thì thày mày sẽ được tha, nghe chưa?
— Bẩm quan lớn, tôi làm chứng. Chính mắt tôi thấy thày tôi ở nhà.
Quan Huyện cười, thương hại:
— Được, ta biết thế.
— Vâng, thế thì xin quan tha cho thày tôi ngay. Thày tôi oan quá!
Quan Huyện lắc đầu, cảm động:
— Không thể được nhé. Thày mày bị giải lên Tỉnh sáng hôm nay rồi nhé.
Như nghe tiếng sét, Tâm nức lên một tiếng.
Rồi mê mẩn, Tâm hỏi:
— U tôi đâu, quan lớn ơi?
Văng vẳng, Tâm nghe thấy tiếng đáp:
— U mày theo thày mày lên Tỉnh rồi.
Thế là Tâm mê đặc, nằm gục xuống đất.