Lúng túng, quan Huyện nhắc lại câu ban nãy:
— Phải, nhưng con hãy cứ yên tâm.
Rồi ngài hỏi lảng:
— Con được mấy anh em?
— Bẩm con có mỗi một mình.
— À, ta xem con mặt mũi sáng sủa, chắc con chăm học và ngoan ngoãn
lắm.
Tâm tươi tỉnh đưa mắt nhìn xuống; nhưng không thể nào quên cha, Tâm
lại hỏi:
— Bẩm quan lớn, thày con phải giải lên Tỉnh, thì ở đâu?
— Ở đâu, con không cần biết.
Tâm lại òa lên khóc:
— Thế thì con biết rồi, đích thày con lại bị giam trong nhà pha!
Quan Huyện ái ngại nhìn Tâm, thở dài. Tâm nói:
— Xin quan lớn thương thày con, mai quan lớn lên bảo người ta tha thày
con ra.
Quan Huyện gật đầu và đáp cho Tâm yên bụng:
— Được, mai ta sẽ lên. Ta nói rằng đêm hôm có cướp, con ngủ cả đêm
với thày con, mà thày con đang sốt.
Tâm vui sướng, nhìn quan Huyện bằng đôi con mắt thật thà, cầu khẩn:
— Vâng, chính thế.
Quan Huyện ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi ngài lấy bút chì và quyển sổ tay ra, và
hỏi Tâm những câu vơ vẩn:
— Con có biết mặt thày chánh tổng con không?
Tâm chớp mắt mấy cái để nghĩ, rồi đáp: