— Bẩm quan lớn, không.
— Cái người vẫn cưỡi con ngựa hồng, và đội cái nón lông đen ấy mà.
Tâm nghĩ ra, nhanh nhẩu nói:
— À, bẩm quan lớn, đấy là Cụ Bá.
— Ừ, phải Cụ Bá. Thế Cụ Bá có đến nhà thày con bao giờ không nhỉ?
— Bẩm dễ thường không, vì thày con không quen.
— Con cố nhớ lại xem.
Lặng yên một lúc, Tâm đáp:
— Dễ thường không. Vả con đi học, con cũng chẳng biết.
— Con có nghe thấy thày con nói rằng thày con yêu hay ghét Cụ Bá
không?
Tâm ngớ ngẩn, đáp:
— Con không biết.
— Thế con yêu hay ghét cụ Bá? Con nói thực.
— Bẩm quan lớn, Cụ ấy dữ lắm. Con sợ lắm.
— Cụ ấy dữ thế nào?
— Một buổi chiều, con ở nhà trường về, con đi với anh em bạn bên cạnh
đường, mé tay phải, thế mà cụ ấy cũng giơ roi vút vào lưng con một cái.
— Cụ ấy bảo thế nào mà đánh con?
— Cụ ấy chẳng bảo gì cả, tự nhiên con thấy cụ ấy đánh như thế.
— Thế đánh xong, con có thấy cụ ấy bảo gì không?
— Bẩm có. Cụ ấy trỏ roi vào mặt con và nói: “Liệu hồn cả cái thằng bố
mày ấy”.
Quan Huyện gật gù, cúi xuống biên. Rồi ngài hỏi: