ai thì phải.
— Sao con biết.
— Vì đến tối, con thấy nhiều người đến chơi hỏi chuyện u con nên con
nghe lõm bõm. Cũng có người đến tận chỗ thày con nằm mà thì thào.
— Con nghe thấy những gì?
— Bẩm con không nghe rõ nhiều, vì con mải học. Con thấy bác Tư con
nói to bảo u con “cứ phải thì thôi, chứ ăn hiếp thế nào được”.
— Vậy mà sao con không hỏi u con xem chuyện gì à?
— Bẩm không. Vì hôm ấy con phải đòn.
— Tại làm sao?
— Tại con học to quá, át cả tiếng người lớn nói chuyện.
— Ai đánh con?
— Thày con.
— Thày con ốm kia mà?
— Vâng. Nhưng thày con cũng dậy được. Thày con không tìm được roi,
thì vớ ngay cái thước cứ đánh vào lưng con mãi.
Quan Huyện cười, bảo:
— Chắc là thày con có điều gì bực mình.
Rồi ngài biên và hỏi tiếp:
— Thày con thường hay chơi với ai?
— Bẩm thày con thường hay chơi với ông bác con, cậu con.
— Người ngoài kia mà?
— Bẩm không ạ.
— Thật chứ?