con viết cho bọn cướp.
Tâm trợn mắt, nhìn quan Huyện, có vẻ tức tối:
— Chính tay thày con?
— Phải. Ta đã so chữ thày con với cái thư ấy thì không sai. Mà chính thày
con cũng nhận rằng thày con viết bức thư ấy. Nhưng ta biết thày con oan.
Tâm nhìn quan Huyện, lấy làm lạ quá, không hiểu ngài nói đùa hay nói
thực. Tâm định hỏi rõ, nhưng ngài bận việc phải lên công đường. Đến bữa
cơm, Tâm được quan Huyện cho ăn. Cơm nước xong, quan Huyện gọi Tâm
lên, cho một đồng bạc, và bảo:
— Con cứ yên tâm về mà học hành. Ta đã rõ cả. Rồi khi nào ta cần, ta sẽ
gọi con lên hỏi nhé.
Vừa vui vẻ vừa cảm động, Tâm vái chào quan Huyện rồi về.