V
Mẹ và con
V
ừa về đến cổng làng, Tâm gặp mẹ.
Hai mẹ con mừng quá, ngồi ôm lấy nhau, nức nở khóc.
Mẹ Tâm lau nước mắt cho Tâm và nói:
— Con đi đâu, u tưởng con lạc, u phải đi tìm.
— Con đi lên kêu oan cho thày.
Cảm động, mẹ Tâm ôm chặt Tâm vào lòng, vỗ về Tâm, và thở dài:
— Con ơi, thày oan quá. Con có đói không? Mấy hôm nay con ăn cơm ở
đâu?
Rồi mẹ Tâm lại dàn dụa nước mắt, lắc đầu nhìn Tâm:
— Khổ lắm, con ạ, thày bị vu là ăn cướp.
Tâm làm vênh mặt đáp:
— Mai thày được tha, đến mai quan Huyện đi xin cho thày, u đừng lo.
Thấy có nhiều người qua lại, hai mẹ con đứng dậy đi về.
Tâm nói:
— Con đỗ rồi, u biết chưa?
Mẹ Tâm gật, đáp:
— Đã, u vừa nghe nói ban nãy.
— U về bao giờ?