— Con nói thực chứ khi nào nói dối. Mà chả phải thế là gì? U cũng biết
đấy nhé.
— Phải rồi chính sự thực là thế, nhưng người ta thường mắc tội oan vì
tình ngay, nhưng lý gian. Người ta chỉ tin ở lý. Hôm ấy, chỉ có mẹ con ta biết
rằng thày sốt ở nhà cả đêm, chứ người ngoài ai lấy lý mà đoán, cũng tin là
thày đi ăn cướp.
Tâm chừng trừng nhìn mẹ, hỏi:
— Lý gì lại thế?
— Vì chập tối, có mấy người gọi cổng, thì u lại bảo là thày đi vắng.
— Thế lúc thày phải bắt thì thày khỏi sốt chưa?
— Buổi sáng, lúc con đi thi được một lát thì có người nhà cụ Bá gọi thày
đến nhà cụ có việc.
— Việc gì, u có biết không?
— U đã kịp hỏi gì đâu. Thày đi khỏi nhà, thì u cũng đi. Lúc u về, thấy
thày ngủ, nên u không muốn gọi. Độ một giờ sau, u thấy quan lính kéo vào,
bắt thày dậy. U đang ngơ ngác, thì thấy người ta bảo thày can tội dắt cướp
vào nhà cụ Bá đêm hôm trước.
— Thế thày u không kêu oan à?
— Có, nhưng ai nghe.
— À, ban nãy quan Huyện cũng hỏi chuyện cụ Bá.
— Thế à? Hỏi thế nào?
— Quan Huyện hỏi thày có quen cụ Bá và ghét hay yêu cụ Bá?
— Con nói thế nào?
— Con bảo không biết.
Mẹ Tâm thở dài, nói: